Chương 5. Kẻ thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong sợ nếu còn ở lại thêm nữa hắn sẽ không thể chịu nổi. Hắn đã nghĩ có thể cố gắng ở bên cạnh cậu ấy như 1 người bạn nhưng ngay khoảnh khắc vừa nãy hắn mới nhận ra là không thể được. Hắn bất lực hoàn toàn, chỉ còn cách trốn chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn này. 

...

Những ngày sau đó, Joong cứ né tránh Dunk, vô tình gặp nhau cũng xem như không quen biết khiến Dunk vô cùng bức bối. Dunk thấy buồn và có chút không quen khi Joong lại lần nữa biến mất. Lúc còn "mặn nồng", sáng mở mắt ra Dunk sẽ thấy ngay tin nhắn của Joong là đang trên đường đến đón cậu và chọn luôn món mà cả 2 sẽ ăn. Joong tan học là sẽ nhắn ngay cho cậu nói là sẽ ngồi ở đâu đó chờ cậu. Những lúc Joong tình cờ thấy thứ gì đó thú vị cũng sẽ nhắn cho cậu 

Nhưng mà cả tuần nay, Joong gần như không nói lời nào, Dunk hỏi thì hắn cũng trả lời qua loa cho hết chuyện. Mà khó ở chỗ là bản thân Dunk cũng không hiểu lý do tại sao Joong lại đột nhiên trở nên như vậy. Dunk có ý muốn hẹn Joong đi ăn uống gì đó để hỏi rõ mọi chuyện nhưng hết lần này đến lần khác bị từ chối. 

Dunk có tìm hiểu và biết được rằng bạn thân của Joong là Mark có mở 1 quán bar tên là Purple bar và Gem là bartender chính của quán đó. Do vậy, Joong thường hay đến quán giải trí và ủng hộ mấy thằng bạn. Có mấy lần Joong còn đưa cả nhóm của Dunk đến đây chơi và cậu ấy cũng khá thích nơi này. Dunk quyết định tối nay sẽ đến quán tìm Joong nói chuyện cho rõ ràng.

Purple Bar hôm nay không quá đông đúc, không khí lãng mạng và âm thanh ánh sáng nhẹ nhàng tạo ra cảm giác khá bí ẩn. Dunk bước vào thì thấy Gem đang đứng tại quầy, nhưng cậu ấy không quan tâm, chỉ tập trung tìm xem Joong có đang ở đây không thì đúng là có thật.

Joong ngồi ngay giữa quán với ly cocktail đã uống vơi 1 nửa trên bàn. Hắn đang ngã đầu tựa vào ghế và nhắm mắt hưởng thụ trong khi một cô gái ăn mặc hở hang đang ngồi trên đùi, nhiệt tình hôn mút lên cổ Joong. 

Dunk bước tới gọi nhưng đầu lại quay đi chỗ khác vì ái ngại cảnh nóng bỏng trước mắt "Joong, nói chuyện 1 lát đi".

Joong lập tức mở mắt và có hơi bất ngờ khi thấy Dunk, hắn liền xua tay ra hiệu cho cô gái đi chỗ khác. Cô gái bước xuống khỏi người Joong và thảy cho Dunk một ánh mắt sắc lẹm. Dunk lôi Joong ra khỏi quán, không gian xung quanh tĩnh lặng vì giờ cũng khá trễ và không có 1 ai trên đường. 

Dunk khó chịu hỏi "mày nói rõ đi, mày bị sao, mày né tao làm gì"

Joong thờ ơ "tao bình thường"

Dunk trút hết bức bối trong lòng ra "đúng là tao đã từ chối mày, nhưng chẳng lẽ không thể làm bạn với nhau được hả? Sao mày lại né tránh tao? Tụi mình đang rất thân thiết, vui vẻ, sao tự nhiên mày biến đi mất? Rồi sao hôm đó mày lại nổi điên lên rồi hôn tao? Xong rồi giờ mày lại lơ tao. Tao nên làm gì, mày nói rõ đi chứ ..."

Joong thực sự bất lực, trả lời trong đau đớn

"Tao thật sự không thể tiếp tục làm bạn mày được. Mày rất tàn nhẫn, mày biết không? Tại sao mày lại tốt với tao, dịu dàng với tao rồi lại để tao biết là mày cũng tốt và dịu dàng với tất cả mọi người y như vậy? Tại sao mày từ chối tao rồi mà vẫn có thể cười như vậy trước mặt tao và cư xử với tao như bình thường ? Sao mày có thể làm bạn với những người thích mày, mày không nhận ra hay mày cố ý vậy? Sao trái tim mày lại cứng như sắt đá? Sao mày có thể mạnh mẽ hơn cả tao".

Joong nói rõ từng từ với giọng chua sót vô cùng, nói xong còn thở dài một hơi. 

Dunk rơi nước mắt "xin lỗi, tao không biết thật, tao không nghĩ là sẽ ... như vậy, tao không cố ý đâu", nói dứt câu liền òa khóc nức nở.

Joong nghẹn ngào "mày có thể cư xử như mày vô cùng ghét tao cũng được, đừng có như này ..."

Dunk lắc lắc "tại... tao không có ghét mày... tao muốn làm bạn với mày... tao thích mày ... không ... ý là ..."

Joong nhìn Dunk khóc, chỉ chịu được mấy giây liền gục ngã, vô thức đưa tay kéo cậu ấy vào lòng ôm lấy thật chặt. Joong cảm nhận được từng nhịp tim đập liên hồi  từ Dunk, cơ thể cậu ấy cũng có chút run rẩy.

Dunk ngẩn đầu, dùng đôi mắt xinh đẹp đang đỏ hoe và ngập nước mắt nhìn hắn "xin lỗi, đừng có bỏ tao được không ?"

Đương nhiên là hắn lại thua Dunk lần nữa "nếu mày sợ thì sau này đừng có tùy tiện đối xử tốt với người khác, đừng có nhìn ai kiểu như này".

Dunk nhìn hắn thật kỹ thì nhận ra đúng là ánh mắt của Joong nhìn cậu ấy khác hẳn với ánh mắt mà Joong nhìn mọi người, tại sao trước giờ cậu ấy không phát hiện. Dunk ngoan ngoãn gật đầu, cậu thật sự sợ sẽ mất Joong, sợ là chỉ làm bạn thôi cũng không thể.

Joong siết chặt cậu ấy "tao hỏi mày, lúc nãy nhìn thấy gái ngồi trên người tao, mày cảm thấy sao?"

Dunk ngơ ngác nhìn Joong thì lại thấy 1 vết hickey nhỏ trên cổ hắn, cậu liền nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng lúc nãy. Dunk thẳng thắng nói "có ... hơi khó chịu"

Joong lại tiếp tục hỏi " vậy mày có nghĩ thử xem là tại sao mày lại khó chịu không?"

Dunk vẫn lơ ngơ trả lời "thì ... do tao đang gấp ... muốn nói chuyện với mày cho rõ ..."

Joong sấn tới áp sát mặt vào Dunk "chỉ có vậy thôi? Mày chắc không? "

Dunk tự nhiên thấy chột dạ, tim bắt đầu đập nhanh hơn, giờ cậu ấy mới nhận ra là Joong đang ôm ngang eo cậu ấy, mặt thì sát vào mặt cậu ấy đến mức 2 đầu mũi sắp đụng vào nhau. Nó khiến Dunk nhớ lại nụ hôn bất ngờ ngày hôm đó, mặt bỗng thấy nóng và ửng đỏ lên.

Joong thấy cậu ấy ngại liền muốn trêu chọc "muốn làm bạn với tao thì phải trả giá đó", nói xong liền không nhịn được cúi xuống hôn vào cổ cậu ấy. 

Lần này hắn không thô bạo mà nhấm nháp lên cổ, xương quai xanh của Dunk vô cùng dịu dàng, tận hưởng sự mềm mại và ngọt ngào như tan chảy trong miệng. Joong nhớ đến lần trước trong lúc quá khích đã để lại 2 dấu hickey đậm trên cổ Dunk nhưng giờ đã không còn nữa. Hắn chỉ thấy cổ cậu ấy vừa trắng, vừa nhỏ lại còn có mùi thơm nhẹ, xương quai xanh dài và mảnh nhìn vô cùng quyến rũ.

"ưm ... ưm" Dunk khẽ phát ra những âm thanh kiều mị rồi lại tự bịt miệng mình vì xấu hổ nhưng cậu ấy cũng thích cảm giác mà Joong mang lại.

Joong hài lòng rời khỏi cổ Dunk " mày vẫn muốn làm bạn tao hả?"

Dunk cuối gầm mặt, đầu nhẹ nhàng gật gật.

Joong ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đêm, hắn thở dài vì nhận ra cái nghiệp lớn nhất trong cuộc đời hắn xuất hiện rồi. Rõ ràng là một badboy mà lại bị người ta mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu. Theo lẽ thường thì đáng ra Joong phải thích kiểu quan hệ như vậy, nhưng sao hắn lại thấy không vui nổi. Nhìn thì có vẻ hắn đang được lợi nhưng thật ra, hắn mới chính là kẻ thua cuộc, bị Dunk nắm được điểm yếu, hoàn toàn bị Dunk điều khiển. 

Nhưng không sao, cả 2 lại quay về làm bạn thân, ngọt ngào với nhau như ngày trước. 

...

Nhưng cũng có khi không ngọt ngào lắm

"mày ngu vừa thôi, tao giải thích cả chục lần rồi vẫn không hiểu là sao" Dunk đập mạnh vào cuốn sách trên bàn rồi lớn tiếng chửi

Do là kiểu người theo chủ nghĩa lãng mạng, tình cảm nên môn toán cao cấp là thứ gì đó xa vời và gần như không tồn tại trong từ điển của Joong. Joong cũng biết bản thân  có tiền nên cứ vậy mà đăng kí học lại từ kì này sang kì khác. Dunk thấy vậy liền ngỏ ý muốn giúp đỡ, Joong thừa cơ hội rủ Dunk qua nhà dạy kèm cho hắn. Nhưng hắn chỉ lo ngắm nhìn Dunk thì làm sao tiếp thu được kiến thức nhân loại khiến cho Dunk phải giải thích đến cạn hết vốn từ. 

Dunk thở dài "thôi nghỉ, không có hứng dạy nữa" 

Joong lay lay tay Dunk năn nỉ "thôi mà, đừng có dỗi mà, tại tao không tập trung được"

Dunk càng quạo hơn "ý là tại tao á hả?"

Joong "tại tao ... tại tao thích mày quá ..."

Dunk đứng dậy lượn vài vòng cho đỡ tức còn Joong thì đu bám theo sát bên cạnh không rời. Dunk đã tới nhà Joong khá nhiều lần nhưng đều do có việc cần làm nên cũng chưa để ý được nhiều. 

Căn nhà này do mẹ Joong mua cho hắn vì nó khá gần trường, nó có 1 phòng khách, 1 phòng ngủ rộng, khu bếp riêng biệt và 1 khoảng sân nhỏ. Đối với Dunk thì việc ở 1 mình trong căn nhà như thế là quá thoải mái, sang chảnh. Cậu ấy còn bị bất ngờ vì những món đồ nội thất nhìn thôi là biết đắt tiền và hàng loạt các thiết bị điện tử cao cấp phục vụ cho nhu cầu ăn chơi của Joong.

Next chapter

Dunk bắt đầu lo vì cậu cũng nhận thức được sự việc đang đi hơi xa, liền muốn ngăn lại "ưm ... Joong".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro