Chương 6. Ngày kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ của Joong khá rộng và ngăn nắp với tông màu xanh pastel chủ đạo, một chiếc giường lớn, tủ quần áo và bàn làm việc đối diện giường. Bên cạnh giường còn có một chiếc tủ nhỏ phía trên có vài khung ảnh và 1 cái đèn ngủ gồm những ngôi sao bao xung quanh tạo thành hình tròn bắt mắt. 

Giờ Dunk mới để ý, đa số các món đồ nội thất, trang trí trong nhà Joong đều có liên quan đến hình ngôi sao. Kể cả ốp lưng điện thoại mà hắn đang dùng, khuyên tai 1 bên và dây chuyền hắn hay đeo cũng hình ngôi sao.

Dunk tò mò "mày thích hình ngôi sao lắm hả"

Joong cười cười trêu ghẹo "Tao thích mày hơn ..." xong mới nghiêm túc trả lời "Do ba tao thích, từ nhỏ đã tiêm vào đầu tao nên tao thích theo".

"Mà ... tao chưa từng nghe mày nhắc về ba mày" Dunk nhanh miệng

"Ba tao mất lâu rồi" Joong đáp lại ngay

Dunk quay đầu nhìn, tự nhiên thấy có lỗi "ui, xin lỗi nha"

Chuyện cũng không có gì nhưng Joong tranh thủ cơ hội, từ phía sau ôm lấy Dunk, đầu gác lên vai cậu ấy nũng nịu "tại mày nhắc nên tao buồn rồi"

Dunk không biết phản ứng thế nào, chỉ đứng yên cho người ta ôm, tay cậu ấy còn vỗ vỗ vào tay Joong để an ủi. Joong chỉ định chọc cậu ấy 1 chút và nghĩ là cậu ấy sẽ đẩy hắn ra, nhưng mà Dunk lại tưởng thật, đứng im không động đậy. Joong ôm thật thoải mái, nghiêng đầu nhìn gò má núng nính trắng mịm của Dunk, hắn chỉ muốn cắn 1 cái. 

Xong hắn lại nhìn đôi mắt màu xám của Dunk đang mở to chớp chớp và lộ rõ sự lo lắng. Joong vô thức tiến sát mặt lại ngửi thấy mùi tóc thơm dễ chịu càng khiến hắn mê đắm hơn. Đôi bàn tay hư hỏng bắt đầu mân mê khắp người Dunk từ eo đến trước bụng rồi đến ngực. Mặt hắn đang vùi vào gáy và cổ của Dunk, hít hà mùi hương quyến rũ.

Dunk bắt đầu lo vì cậu cũng nhận thức được sự việc đang đi hơi xa, liền muốn ngăn lại "ưm ... Joong".

Joong xoay người Dunk lại, nhào tới hôn lên cổ cậu ấy, thậm chí tay còn luồng vào trong áo. Đang say sưa thì Dunk đột ngột giật bắn người rồi vùng thật mạnh khỏi vòng tay Joong. Joong bất ngờ vì thấy Dunk ngơ ngác hoang mang, hắn xoay đầu lại nhìn.

"Ối, mẹ xin lỗi, mẹ chưa thấy gì đâu" mẹ Joong vừa lấy tay che mắt vừa xin lỗi tới tấp rồi quay đầu chạy ra phòng khách.

Chuyện là cũng lâu rồi thằng con trai cưng không về nhà nên mẹ thấy nhớ, muốn ghé qua xem thử Joong dạo này thế nào. Không ngờ lại đúng lúc nhìn thấy cảnh xuân giữa con trai mình với 1 đứa con trai khác. Chuyện Joong thích ăn chơi thì đương nhiên mẹ cũng biết, nhưng Joong ... với con trai thì đúng là thấy lần đầu nên mẹ không phản ứng kịp.

3 người ngồi trước mặt nhau tại phòng khách, Joong có ý định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, không khí vô cùng gượng gạo "Mẹ ...". 

Mẹ phải giải vây "À, mẹ tính ghé qua xem Joong sao rồi, nhà cửa quần áo có gì không ổn không ... Đây là ... bạn con hả?" Mẹ chỉ qua Dunk

Joong giới thiệu "À, cậu ấy tên Dunk, học chung khoa với con, con ... nhờ cậu ấy dạy kèm". Dunk vẫn luôn cuối gầm mặt từ nảy đến giờ, má và 2 tai đều đỏ cả lên.

Mẹ chỉ cần nhìn thôi là biết có chuyện gì rồi, liền đưa tay vỗ vỗ vào tay Dunk "nhờ con nha Dunk". Dunk gật gật đầu "dạ, không có gì đâu ạ".

Trò chuyện cả buổi, không khí cũng thoải mái hơn, Joong cũng thấy nhẹ nhõm khi mẹ hắn và Dunk không ngờ lại hợp tính nhau. Trước khi rời đi, mẹ Joong vui vẻ nói "Cuối tuần này, về nhà ăn cơm nha, cả 2 đứa luôn". 

Joong gật đầu lia lịa rồi quay sang nói với Dunk " mẹ tao nấu ăn ngon lắm đó" khiến Dunk cũng phải đồng ý theo mặc dù vẫn ngại.

Tối hôm đó, Dunk lăn lóc mãi vẫn thấy không ổn liền gọi cho Joong

"sao vậy?" Joong hỏi

"ê, cuối tuần ... tao không đi được không? Tao thấy ... kì kì? Dunk hoang mang

Joong nghiêm túc trả lời "Hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ tao, bình thường chỉ có 2 mẹ con tao thôi. Mẹ tao thích mày nên mới rủ mày đó"

Dunk thở dài cúp máy ... lâu rồi cậu ấy mới trải qua 1 đêm mất ngủ.

...

Sáng hôm sau trong lớp, mới học xong 1 môn thôi mà Dunk đã ngáp ngắn ngáp dài. Joong lắc đầu cười "Mày ngủ không được hả, bối rối quá chứ gì. Không sao, giống như đi xem mắt ở nhà mẹ người yêu "

Dunk mệt mỏi trả lời "mày im " rồi gục đầu xuống bàn tranh thủ chợp mắt 1 chút để còn học 2 môn tiếp theo. Joong đứng dậy kéo rèm cửa sổ khiến cho không gian trong lớp tối hơn một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Dunk, dùng vở quạt quạt cho cậu ấy dễ ngủ.

Dunk hỏi trong khi mắt vẫn đang nhắm "Mà ... tao nên mua quà gì cho mẹ mày"

Joong xua xua tay "không cần đâu mày"

Dunk ái ngại bật dậy "Không được, ngáo hả? Mà ... mẹ mày có sở thích gì không?

Joong hơi mơ hồ "Thì ... thích đồ hiệu, trang sức ... thích đồ uống ngọt, bánh ngọt ... thích hoa ..."

Dunk nảy ra ý gì đó "hôm qua tao thấy mẹ mày dùng nón và khăn tay len"

Joong hơi bất ngờ vì Dunk còn để ý thấy điều này "Ờ, mẹ tao thích đồ len"

Dunk quyết định xong "tao biết rồi"

Cả tuần đó, Dunk cứ vội vội vàng vàng, học xong thì đi ăn trong nhanh gọn lẹ rồi đòi về ký túc xá ngay. Joong cũng biết là nhóc này đang chuẩn bị quà nhưng cái bộ dạng dốc hết tâm sức của Dunk thật sự làm hắn cảm động.

...

Tiếng chuông hết tiết đã vang lên, Dunk vội vã gom tập vở bỏ vào balo rồi đứng dậy "tao về trước ha". Y hệt như 2 ngày trước nhưng hôm nay Joong nắm cậu ấy lại "mày lại đi đâu nữa"'

Dunk nhăn nhó "tao có việc, mày xê ra đi"

Joong nghiêm túc "Mày đang chuẩn bị quà cho mẹ tao chứ gì, nhưng mà mày như vậy mấy ngày rồi. Nghỉ 1 hôm đi, hôm nay mày phải đi với tao." Joong lôi cậu ấy nhét vào xe mình, đầu tiên là đi ăn 1 bữa thật hoành tráng. Nhưng sau khi ăn xong thì địa điểm tiếp theo lại là nhà Joong chứ không phải ký túc xá.

Dunk lại lần nữa bị Joong lôi vào phòng, lần này hắn đẩy cậu vào phòng tắm luôn, ép cậu ngồi vào trong bồn tắm. Dunk ngơ ngác, từ lúc nào không biết mà áo đã bị Joong cởi ra vứt 1 bên. Dunk khó hiểu "mày tính làm gì vậy, ướt hết quần áo rồi nè"

Joong nói chắc nịch "tao có đồ cho mày mặc, khỏi lo"

Joong chen vào bồn tắm ngồi ngay sau Dunk, lấy 1 ít sữa tắm đổ lên tay mình rồi bắt đầu xoa lên vai Dunk. Chuyện là hắn để ý thấy gần đây Dunk hay than thở về việc đau cổ, đau vai, mỏi lưng nên muốn giúp xoa bóp 1 xíu cho thư giãn, thoải mái. 

Nhưng ... có cần phải làm vậy không? Sao không dẫn người ta đi spa mà phải làm mấy trò răm mậm này. Đương nhiên không phải là hắn không hề có chút ý xấu nào, cả tuần Dunk bận rộn, hắn thấy nhớ cậu ấy rồi nên mới nảy sinh ý này. 

Bàn tay Joong trượt trên vùng cổ và vai láng mịn, trơn mướt của Dunk, lực đạo vừa đủ khiến cho cậu ấy thoải mái. Hắn xoay xoay bàn tay, ấn ấn các ngón tay xoa bóp cho Dunk. Thấy Dunk đang thư giãn, Joong bộc phát tính xấu cuối xuống ngậm vào vành tai cậu ấy rồi mút lấy. 

Dunk ngậm chặt môi hưởng thụ, hai tay bám vào thành bồn tắm, dù biết là không nên nhưng hành động của Joong lúc nào cũng khiến cậu ấy mê mẩn. Dunk tự nhận thức được, bên cạnh sự hoang mang lo lắng thì cảm giác sung sướng đê mê mà Joong mang lại đang ngày càng lớn hơn. Cậu ấy cũng biết được rằng bản thân sắp không từ chối Joong được nữa.

Joong hài lòng rời khỏi vành tai đỏ ửng của Dunk, tự động đứng dậy rời khỏi nhà tắm "tao đi lấy quần áo cho mày"

Tối hôm đó, Joong vẫn quyết định đưa Dunk đang mặc quần áo của hắn về ký túc xá. Vì nếu cứ Dunk như vậy ngủ lại ở nhà hắn thì sẽ có chuyện mất.

... 

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt cái đã đến cuối tuần, Joong tút táp vẻ đẹp trai rồi lái xe đến đón Dunk. Dunk mở cửa bước lên xe với hộp quà to xinh xắn trên tay, Joong hỏi ngay "mày cầm gì đó"

Dunk tự hào khoe "quà cho mẹ mày á, tao tự làm đó nha ... nhưng không biết cô có thích không"

Chưa biết là mẹ có thích không, nhưng Joong thì chắc chắn rất thích.

Cả 2 vừa tới nơi đã thấy mẹ Joong đứng ngay cửa đón với nụ cười tươi rói " Ui 2 đứa, vô nhà đi con"

Dunk chào lại "chào cô ạ, hôm nay cô xinh quá" rồi cùng bước vào. Dunk ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách và nhận lấy ngay 1 ly nước cam từ tay mẹ Joong trong khi Joong thì phải tự đi lấy nước uống. 

Next chapter

Joong tranh thủ cơ hội, bước tới ôm chặt Dunk vào người, cuối đầu hít hít lên tóc Dunk. Dunk muốn vùng ra nhưng cậu không đủ sức, chỉ có thể đấm đấm nhẹ hều vào vai Joong "Mày ... mẹ mày đang ở đây đó ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro