Chương 7. Càng ngày càng nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã thấy cậu đưa túi quà cho mẹ Joong "Con có món quà gửi cô, con nghĩ là nó hợp với cô lắm"

Mẹ Joong xua xua tay "ui không cần tốn kém vậy đâu con, tới chơi với mẹ được rồi. Con cũng như Joong thôi, cứ gọi là mẹ đi"

Dunk hơi ngại "cái này con tự làm nên cũng không tốn kém gì đâu ... mẹ"

Mẹ Joong ngạc nhiên "con làm hả, mẹ mở ra nha" rồi vui vẻ khui quà ngay

Đó là 1 chiếc túi xách hoàn toàn bằng len màu xanh đậm, kiểu dáng đơn giản nhưng rất sang trọng. Hơn nữa nó còn là do Dunk tích góp thời gian, công sức ngồi đan từng tí 1 suốt cả tuần vừa qua. Mẹ Joong khá bất ngờ vì từng mũi đan rất chặt và đều nhau dường như đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo cao, tự nhiên thấy cảm động trong lòng.

"Ui đẹp quá, cảm ơn con nhiều nha, mẹ thích lắm, con giỏi ghê, sao mà tự làm được vậy ..." Mẹ Joong cứ khen lấy khen để Dunk còn Dunk thì cứ ngại ngùng không dám nhận "Dạ, không có khó đâu, con cũng không khéo lắm, chỉ làm đại theo trên mạng hướng dẫn thôi ...". 

Hết khen nhau xong lại bắt qua chuyện mẹ Joong thích đồ len mà Dunk lại thích đan len. Rồi lại kể đến chuyện hồi còn trẻ mẹ Joong hay đan len sang đến chuyện tình yêu ba mẹ Joong. Những câu chuyện lần lượt tuôn ra vô tận.

Bên này, Joong gần như vô hình trong chính căn nhà của hắn, chán nản lên tiếng "2 người có thôi mẹ mẹ con con đi không? Con trai ruột của mẹ sắp đói chết rồi. Không phải mẹ nói lâu quá con không về nhà thấy nhớ con hả? Con về rồi mẹ còn không thèm nhìn".

Joong nói nên cả 2 mới nhớ đến việc ăn uống, mẹ Joong quay sang vừa kéo tay vừa nói với Dunk "đi ăn thôi con" rồi lôi Dunk vào phòng ăn dùng bữa. Cả 2 vẫn vừa ăn vừa tán gẫu với nhau, để mặc Joong phải lủi thủi 1 mình. Hăng say thế nào mà Dunk không cẩn thận làm đổ cả dĩa thức ăn lên áo.

Mẹ Joong thấy vậy liền nói Joong "con lấy 1 cái áo cho Dunk mặc đỡ đi". Thế là Joong phải lôi Dunk lên phòng hắn, chọn 1 cái áo cho Dunk thay. 

Dáng người Dunk nhỏ hơn Joong nên chiếc áo có hơi rộng và dài phủ hết bàn tay Dunk chỉ ló ra mấy đầu ngón tay trông vô cùng đáng yêu. Dunk kéo tay áo lên ngang cánh tay, tự nhìn mình trong gương rồi hỏi Joong "sao, kì lắm không"

Joong nhếch môi "nhìn ngon lắm"

Dunk ngơ ngác "mày ngáo hả, nói gì vậy"

Joong tranh thủ cơ hội, bước tới ôm chặt Dunk vào người, cuối đầu hít hít lên tóc Dunk. Dunk muốn vùng ra nhưng cậu không đủ sức, chỉ có thể đấm đấm nhẹ hều vào vai Joong "Mày ... mẹ mày đang ở đây đó ..."

Joong lại cười khẩy "vậy tao khóa cửa nha" rồi hôn lên gò má căng mịn của Dunk 1 cái trước khi buông tay khỏi người cậu.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong tiếng nói cười rôm rả của Dunk và mẹ Joong. Qua đó, Dunk còn biết thêm là gia đình Joong ngày xưa cũng khá khó khăn. Ba Joong phải đi làm công việc chân tay rất nặng nhọc, cho đến khi cưới mẹ Joong thì 2 vợ chồng bắt đầu khá hơn và trở nên giàu có. Tuy nhiên, khi Joong vẫn đang còn học cấp 1 vì ba đã bệnh nặng qua đời nên chỉ có 2 mẹ con nương tựa nhau đến giờ. Dunk cũng thấy đồng cảm vì cả ba mẹ cậu đều đã mất từ khi Dunk và em gái còn khá nhỏ. Hai anh em Dunk phải sống với dì, Dunk phải vừa học vừa đi làm thêm ngay từ thời còn học cấp 2. 

Mẹ Joong đột nhiên xúc động "Năm nào mỗi dịp lễ, tết, kỷ niệm, sinh nhật gì cũng chỉ có mẹ và Joong thôi. Mong là sau này ... sẽ có thêm con ... à ý là ... mong là con thường xuyên đến đây chơi với mẹ"

Dunk cũng bắt đầu xúc động, tự nhiên thấy nhớ đến những ngày sống chung với em gái ở quê. Kể từ khi phải 1 mình lên thành phố học đại học, cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp như hôm nay. 

Nhưng tiệc nào thì cũng tàn, Dunk chủ động lên tiếng xin về trước để mai còn đi học nhưng mẹ Joong vẫn níu kéo "ở lại đây cũng được con"

Dunk từ chối "hôm nay làm phiền mẹ nhiều rồi. Hôm khác con đến nữa"

Phải nói vậy mẹ Joong mới chịu để Dunk đi, còn quăng thêm 1 câu "vậy chiều mai đi ... hay cuối tuần ha"

Joong bất lực phải chen ngang "mẹ, cậu ấy phải đi làm thêm, cậu ấy phải học bài, làm bài tập về nhà, cậu ấy phải làm gia sư cho con nữa. Tụi con sẽ tranh thủ rảnh là về thăm mẹ liền, đừng có làm khó người ta". Joong nói xong nhanh tay nhanh chân kéo Dunk ra xe chở cậu ấy về.

Từ sau hôm đó, Joong và Dunk rất thường xuyên về nhà Joong ăn cơm với mẹ Joong, thậm chí Dunk còn đi ăn riêng, đi mua sắm với mẹ Joong. Về Joong và Dunk thì cả 2 còn trở nên "thân thiết" với nhau hơn ... theo cách hơi lạ ...

...

Hôm nay Dunk không phải đi làm thêm nên đến nhà dạy kèm cho Joong, nhưng học hành chưa được bao lâu thì Joong đã bắt đầu than thở "mày ... nghỉ xíu đi ... tao nhức đầu quá"

Dunk bất lực "mày mới ngồi học có 30 phút thôi đó, mày mới làm sai luôn đó. Còn có mặt mũi để nghỉ ngơi hả?"

Joong bất chấp nằm rạp ra bàn "tao hết pin rồi, mày sạc cho tao đi" rồi đưa tay kéo Dunk sát lại, để đầu của Dunk chạm vào đầu hắn. Joong ngắm nhìn đôi mắt to long lanh của Dunk, vô thức nói "mắt của mày ... rất đẹp"

Dunk hoang mang "hả"

Joong dời ánh mắt đến từng bộ phận trên gương mặt Dunk, liên tục cảm thán "mũi của mày cao và thon, rất đẹp. Gò má của mày căng mịn, nhìn như em bé vậy, dễ thương lắm. Môi mày cũng đẹp, căng mộng, hơi đỏ, rất ngọt ... chắc do mày uống nước nhiều."

Dunk bối rối né ra xa "tao thấy ... mặt tao cũng bình thường thôi, mày lố "

Joong đáp lại "vậy chắc do tao thích mày, cái gì của mày tao cũng thấy đẹp, thấy thích".

Dunk không nói được thêm gì nữa, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Joong tấn công tiếp "vậy tao thì sao, mày nhận xét thử đi"

Dunk càng bối rối "tao nhớ là ... tao đã nói rồi mà ... đúng không?"

Joong trêu đùa "tao bị mất trí nhớ có chọn lọc, mày không biết hả?"

Dunk ngơ ngác "là sao?"

Joong "tao phải mất trí nhớ nếu không làm sao mặt đủ dày để đeo bám theo mày cho tới giờ. Tao đâu có thiếu bạn đến mức ... phải làm bạn với người mình thích."

...

Dạo này trong trường có nhiều tin tức chấn động, đặc biệt là tin Gem với Fourth đang yêu nhau. Trong khi Fourth là trưởng nhóm "con nhà người ta" vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa tốt bụng, lại giỏi ca hát, được mọi người yêu thích vô cùng. Còn Gem lại là badboy, tay chơi trong truyền thuyết với hàng loạt phốt tình ái, bay lắc các kiểu. Cả 2 cũng không hề liên quan hay có bất kỳ tương tác gì với nhau trước đó mà đùng 1 cái lại lộ clip hôn nhau trong Purple Bar rồi chính thức công khai yêu nhau luôn. Giờ thì cả 2 đang vui vẻ, ngọt ngào với nhau trong sự bàn tán của mọi người. 

(Mọi người có thể đọc fic Purple Bar để biết thêm chi tiết nha).

Mà Fourth là bạn của Dunk, còn Gem là bạn thân của Joong, thế là cả 2 cũng bị réo rọi trên khắp mọi mặt trận. 

...

Trong sân trường, 1 nữ sinh đang livestream hóng hớt

Nữ sinh B: "chào mọi người đã đến với buổi live ngày hôm nay của mình, hôm nay mình sẽ đi 1 vòng giới thiệu trường và phỏng vấn 1 số bạn sinh viên ha. Hãy thả tim và chia sẻ nhiều vào các bạn ơi, dạo này có nhiều chuyện hot lắm nè. Ui vừa nói cái đã xuất hiện 1 hotboy rồi, người này chắc các bạn cũng biết đó"

Nữ sinh chạy về phía Joong "hello anh, em đang  livestream giới thiệu về trường mình, em phỏng vấn anh được không?"

Joong vui vẻ đáp lại "Được chứ" rồi thuần thục nhìn vào máy "chào mọi người, mình là Joong - năm 2, khoa kỹ thuật"

Nữ sinh B tương tác với người xem "Ô hổ, người này nổi tiếng lắm nha, các bạn có câu hỏi gì không ta?

Sau khi lướt qua 1 loạt bình luận, nữ sinh hăng hái hỏi Joong "Ui, dạo này trong trường có nhiều drama lắm, nhất là chuyện tình cảm của bạn thân anh P'Gemini với P'Fourth bên khoa Luật. Chắc anh cũng biết nhiều  về việc này, anh có nhận xét gì không?"

Joong khẽ chau mày "để làm gì, người ta yêu nhau mình nhận xét thì được cái gì. Mà ... sao live giới thiệu về trường mà em lại hỏi chuyện tình cảm của bạn anh?"

Nữ sinh B rén ngang "à, xin lỗi, xin lỗi. Vậy cho em hỏi điều anh thích nhất ở ngôi trường này là gì?"

Joong nhếch môi " Anh thích nhất là ... Dunk" 

...

Next chapter

Min tiến sát lại choàng tay qua cổ Joong "vậy đi với mình đi, mình biết chỗ khác vui hơn nhiều, chắc chắn làm cho cậu hứng".

Nói xong cô nàng đưa mặt lại gần hơn, thổi thổi nhẹ lên má Joong...






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro