1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi nến thơm dìu dịu quanh quẩn trải rộng khắp căn phòng ngủ quyến rũ người ngửi xao xuyến, vị ngọt quấn siết lấy hai thân ảnh đang dính chặt vào nhau đầy ám muội, tiếng quần áo sột soạt, hơi thở dốc không theo nhịp điệu, sức nóng đỉnh điểm hun mọi thứ đến nóng chảy, cánh hoa hồng đỏ rải rác trên chiếc đệm trắng tinh theo động tác nhuốm đẫm tính dục bị đè nát tươm, hương hoa tản mác phiêu lãng trong không khí, tò mò quan sát người phía dưới làm chuyện con nít cấm xem gì.

Dunk mặt mũi đỏ bừng vì say rượu, đầu óc choáng váng nắm hờ vạt áo sơ mi đã bung nửa hàng cúc của Joong, đôi mắt sóng sánh tia quyến rũ đong đưa mời gọi, tiếng kêu nho nhỏ như mèo con thơm mùi sữa nửa quyến luyến nửa dựa dẫm, chút bỏng rát lưu nơi cuống họng khiến cậu ảo giác mình lạc vào phòng tắm xông hơi gần nhà, nóng tới mức đầu óc nhũn nhão, cơ thể mất khả năng kiểm soát hành vi.

"Chú..."

"Em say rồi." Giọng nói hắn hôm nay có điểm là lạ, không còn bình tĩnh trầm ổn giống trước đây, dường như lẫn lộn chút bối rối không biết nên cư xử thế nào mới phải.

Joong đau đầu tóm chặt hai cánh tay không chịu yên phận quờ quạng trên ngực mình hòng cởi tung hàng cúc đáng thương, đanh giọng cảnh cáo Dunk. Hoặc chăng hắn cũng cảnh cáo chính bản thân mình, ngăn cản sự tình diễn biến xấu đi.

"Em không...say." Cậu nấc cụt lè nhè phản đối, kéo mặt hắn gần sát mình. Ừm, chiếc cằm thon gọn nhú chút râu chưa kịp cạo, đường quai hàm sắc bén, sống mũi cao cao, đôi mắt sâu thẳm, yết hầu chuyển động lên xuống, không có chi tiết nào không dụ dỗ cậu rơi vào lưới tình.

Dunk Natachai giấu một bí mật, cậu thích một người, một người không nên thích.

"Dunk, đừng quậy nữa, tôi giúp em thay đồ, ngủ sớm được không?"

Cậu ngơ ngẩn trượt tay ve vuốt cơ bắp săn chắc, lắc đầu quầy quậy không chịu nghe, cậu thực sự chờ lâu lắm rồi, chờ đến ngày cậu đủ 18 tuổi, đủ lớn để chịu trách nhiệm cho tất cả hành động và suy nghĩ của chính mình, cậu biết mình khao khát ai, mong cầu điều gì, cậu cũng biết, hắn đối với cậu, chưa từng ôm ý định ấy.

Nhưng vậy thì sao chứ, những tháng ngày che giấu khổ sở tình cảm sinh sôi mãnh liệt, ánh mắt vô thức theo đuổi bóng hình cao lớn vững chắc, trái tim rung lên từng nhịp thổn thức, cõi lòng xốn xang hệt thằng nhóc lần đầu vụng trộm yêu đương, toàn bộ đều chứng minh một sự thật hiển nhiên.

Natachai thích Archen, thích người nuôi nấng mình mười ba năm trời.

"Chú...Em thích chú."

"..."

"Không phải thích của trẻ con với người lớn." Cậu vòng tay ôm cổ hắn, chầm chậm rướn người "Là thích kiểu, muốn làm người yêu, muốn..."

Câu bày tỏ nghẹn lại giữa chừng vì hắn nghiêng mặt tránh đôi môi mềm dâng hiến, đáy mắt Joong đen kịt tĩnh lặng doạ người, sức tay sử dụng mạnh hơn đôi ba phần, hắn cưỡng ép đè mạnh cậu xuống tấm nệm mềm mại, lạnh lùng buông câu phán quyết: "Em say rồi, không được nói linh tinh."

Hơi lạnh làm cơ thể cậu run lẩy bẩy, cơn đau cắn xé linh hồn chẳng báo trước xông vọt ra ngoài hại tầm nhìn tối đen, gân cốt vặn xoắn đau nhức, dòng nước mắt ấm nóng lăn vội trên làn da trắng mịn thay chủ nhân trốn chạy hiện thực, Dunk hấp háy mũi tuyệt vọng nhìn người phía trên, ngôn từ dần mất kiểm soát.

"Vì sao? Có phải vì bà ta hay không? Bà ta không đáng, người ở cùng chú là em..."

"DUNK!"

Hình ảnh trước mắt nhoè nhoẹt phân không rõ cảnh tượng, sự vật, cậu cắn môi ghì tiếng nức nở trong cổ họng hòng giả bộ lí trí mạnh mẽ, thực chất nơi ngực trái đã đau quặn không cách gì hô hấp bình thường. Khoé môi bất lực kéo vòng cung mờ mờ buông thõng tay tuỳ ý đặt lên nệm, cay đắng tủi thân hoá cơn lốc cuốn nát tinh thần yếu ớt mỏng manh thành trăm nghìn mảnh vụn vương vãi, cậu nhắm nghiền mắt chấp nhận hiện thực, cuộn người nhấm nháp nỗi thống khổ xương cốt tê dại nhức nhối. Cơn đau không tên lan toả đến từng tế bào nhỏ bé, rõ ràng da thịt lành lặn không vết xước, vậy mà cậu vẫn không thể động đậy dù chỉ một phân.

Dunk là trẻ mồ côi. Mẹ cậu vẫn sống, nhưng kí ức mười tám năm trời dài đằng đẵng chỉ tồn tại một người duy nhất không có quan hệ máu mủ ruột thịt - người cậu vừa mới thổ lộ tình cảm, cũng là người đón cậu từ trại trẻ về dốc lòng chăm sóc suốt bao năm qua.

Bởi vì sinh thiếu tháng, từ bé cậu đã gầy gò ốm yếu hơn so với bạn cùng trang lứa, ba ngày bệnh nhẹ năm ngày bệnh nặng, cô nhi viện đương nhiên không phải nơi chăm trẻ cao cấp gì cho cam, đồ ăn thiếu thốn, phân tầng giai cấp, những đứa nhóc không mang nửa điểm sức mạnh giống cậu định trước sẽ phải chịu đói chịu lạnh, tình trạng khi Joong đón cậu về quả thật không nỡ nhìn, đứa nhóc năm tuổi nặng chưa tới mười cân, da dẻ xanh xao suy dinh dưỡng nghiêm trọng, đôi mắt trẻ thơ vốn nên linh động đáng yêu lại ảm đạm xám xịt hệt đám cỏ chết khô héo vàng ngoài khoảnh sân nhỏ, co rúm ở góc khuất ít người chú ý thơ thẩn ngắm bầu trời.

Hình ảnh đánh mạnh vào thị giác cậu nhất định chẳng bao giờ quên là nụ cười rạng rỡ lúc hắn đối diện ánh mắt đề phòng lo sợ của mình, Archen vô cùng dịu dàng ngồi xuống chìa tay quan sát cậu, y hệt thiên thần hạ phàm cứu vớt chúng sinh, đem ánh sáng chiếu rọi cứu rỗi cuộc đời tăm tối không thấy tương lai, giọng nói trầm ổn an ủi chú nai con hoảng hốt mà đề nghị: "Chú chăm sóc Dunk nhé?"

Tận giây phút hắn tỉ mỉ cài đai an toàn giúp cậu rồi khởi động xe lăn bánh rời khỏi chốn tẻ nhạt giam giữ cậu năm năm, Dunk vẫn đang mắc kẹt trong trạng thái ngẩn người nhòm hắn chằm chằm. Vui mừng và lo nghĩ đan xen khiến khuôn mặt nhóc con năm tuổi nhăn nhúm y ông cụ non nếm trải sóng gió trập trùng chọc hắn bật cười thành tiếng, Joong vươn tay véo nhẹ cái má mềm, quan tâm hỏi.

"Sao thế?"

"Anh sẽ chăm sóc em thật hả?"

"Phải gọi chú chứ." Hắn dường như rất cao hứng đáp lời "Đúng vậy, Dunk theo chú rồi thì phải ngoan nha."

Hắn đâu già đến độ cần gọi chú đâu nhỉ, nhưng bé bi Dunk vốn dĩ siêu dễ dạy, cuộc sống về lâu về dài thoải mái dễ chịu hay không hoàn toàn dựa vào người đàn ông đẹp trai này: "Chú Joong, chú sẽ chăm sóc em thật hả?"

Archen bất đắc dĩ với lối xưng hô râu ông nọ cắm cằm bà kia nhưng cũng không sửa miệng cậu nữa, tuỳ ý nuông chiều cậu hô to gọi nhỏ mười ba năm trời. Một tên thanh niên năm hai đại học bạn gái chưa có đã phải đau đầu tối tối lên mạng tìm hiểu cách nuôi dạy trẻ nhỏ, khi các bạn học hắn sáng lên lớp ngủ, chiều về kí túc xá chơi game, tối lên đồ quẩy bar hút hít, hắn lại như tấm gương ba tốt trái ngược hoàn toàn, không bia rượu gái gú, sáng tới trường cần mẫn học hành, tối về nhà đúng giờ đón Dunk tan học, dẫn cậu ghé siêu thị mua đồ, cùng nhau chuẩn bị bữa tối.

Nhà hắn điều kiện không tồi, riêng mấy con siêu xe nội thất sang trọng hắn lái mỗi ngày đủ để suy đoán được thân phận phú nhị đại giàu nứt đố đổ vách cỡ nào, Joong Archen là điển hình đại nhân vật thuộc hội sinh ra đã ngậm thìa vàng trong giới hiso Thái Lan, nhan sắc vượt trội, học lực cao chót vót, thành tích xuất sắc kèm phong thái quý ông làm hắn biến thành viên đá quý ở thủ đô Krungthep, số lượng người mơ ước gả vào hào môn đếm không xuể, những năm rồi nhà chính gia tộc Aydin chẳng thiếu oanh oanh ong bướm tới lui, thế nhưng không một ai lắc mình hoá phượng hoàng nổi, mọi người đồn đại rỉ tai nhau, ngoài Dunk Natachai, hắn hình như không có hứng thú với sinh vật sống khác.

Kẻ ngoài cuộc đương nhiên không tường tận lí do hắn đột nhiên nhận nuôi cậu năm 20 tuổi, trước đây Dunk cũng mù mờ, hiện tại cậu cuối cùng đã hiểu hết rồi. Hắn đâu tự nhiên nổi hứng muốn chăm trẻ, đối tượng hắn thật lòng để tâm lại là người bỏ rơi cậu từ hồi lọt lòng - mẹ ruột cậu. Cậu từng thấy ảnh bà ta được hắn giấu kín dưới cùng trong ngăn tủ nhỏ, cũng thấy những đêm trăng tròn hắn tựa người ngoài ban công hút một điếu thuốc, tàn thuốc đỏ rực lụi tắt dưới màn mưa lất phất, tóm lấy nỗi nhung nhớ chôn vùi dưới cõi lòng hắn quấy tung.

Joong thích mẹ Dunk, còn tại sao hai người họ không ở cạnh nhau thì chỉ mình hắn rõ. Tuy thế cậu nhận thức một sự thật mười mươi, hắn vẫn thích mẹ cậu, thích mười mấy năm không dừng.

Mà cậu là minh chứng, cũng là sự liên kết duy nhất giữa hai người họ. Đôi lúc chuyện hắn ngẩn người ngắm cậu rất lâu, cố gắng xuyên qua cậu tìm kiếm bóng hình quen thuộc khác hệt nhát dao chí mạng đâm Dunk đau đớn bức bối, khuôn mặt cậu cực kì giống mẹ, những lần hắn dịu dàng yêu chiều cậu ấy, liệu có mấy phần thật lòng, mấy phần hư tình giả ý đây?

"Dunk...."

"Đừng động em." Viền mắt đỏ quạnh bán đứng tâm tình chủ nhân triệt để, giọng cậu nghẹn ngào ấm ách từ chối hắn thân cận "Chú đi đi."

"...."

"Đi đi, chú không hiểu tiếng Thái à?"

Không khí nhoáng chốc đông cứng nhờ âm lượng nâng cao mấy quãng của Dunk, Joong nhíu mày buông tay cậu, bình tĩnh cài lại cúc áo, trước khi rời khỏi phòng vẫn không yên tâm ngoái đầu dòm cậu đôi ba bận.

Tiếng đóng cửa vang lên chấm dứt cuộc chiến tranh đậm mùi thuốc súng ngắn ngủi, Dunk ló đầu ra khỏi lớp chăn ngột ngạt thở hắt một hơi, nước mắt đua nhau lăn dài trên gò má trắng nhợt, cậu vùi mặt xuống gối khóc một trận to trút hết tủi hờn mình chịu đựng những năm vừa qua, là cậu tự mình đa tình, kiêu ngạo nghĩ mười ba năm bồi bạn bên cạnh hắn đủ đánh bại thứ tình cảm rung động thời niên thiếu.

Kết quả không khác gì một cú tát điếng người cảnh tỉnh cậu, dù cho cậu thêm hai lần mười ba năm nữa, vị trí ánh trăng sáng trong lòng hắn, vĩnh viễn không tới lượt Natachai ngồi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro