2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi bạn, hôm qua tiến triển tốt chứ?"

Giọng nói tràn ngập sức sống lọt vào tai kéo Dunk ủ rũ nằm trên bàn ngước đầu dậy, cậu đôi lúc không hiểu thằng bạn mình lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế, dường như chưa bao giờ thấy nó suy sụp tinh thần luôn á.

Phuwin dùng hai tay nâng mặt cậu lên xem xét, giọng cười dần có xu hướng biến đổi, Dunk phiền não bóp mỏ em, trợn mắt đe doạ: "Nín ngay."

Dùng đầu gối cũng hiểu trong đầu Phuwin đang chạy cảnh tượng 18+ gì, nếu thực sự gạo nấu thành cơm dễ ăn ngon lành vậy, cậu đâu cần mệt mỏi thiếu ý chí cỡ này?

Em quăng cặp tuỳ ý trên bàn, háo hức kéo ghế ngồi cạnh Dunk hóng hớt, nói theo cách tình cảm dạt dào, hai người chơi thân từ cấp 1, hồi đó bé Natachai suy dinh dưỡng nhỏ gầy trông rất dễ bị bắt nạt, một tay Phuwin che chở cậu an toàn lớn tới từng này. Nói theo đúng cảm nhận, Phuwin chính xác là nghiệp chướng kiếp trước vận vào kiếp này cần cậu trả, vốn dĩ hồi nhỏ cậu đâu muốn kết bạn với ai, bé con nhà Tangsakyuen lại giống hệt keo dính sắt quấn lấy í ới nhức hết đầu, ngỡ chẳng chịu thấu nhưng chớp mắt một cái đã làm bạn mười mấy năm rồi.

"Chú Joong...hí hí hí hả?"

Mày cầm tinh con ngựa à?

Cậu phiền não cào mái tóc rối tung lộn xộn không trả lời vấn đề chính, thay vào đó mỉa mai thằng bạn thân một mảnh tình vắt vai đều chưa có: "Kinh nghiệm tình trường bằng không mà mắc hỏi quá?"

Nhóc ngồi cạnh rú ầm lên phản đối, coi vẻ mặt giả bộ tổn thương sâu sắc đủ biết câu cà khịa của cậu chả khiến em xi nhê. Cũng phải thôi, kiểu người mười tám tuổi ngày uống một cốc trà sữa, tối về nhà xem phim hoạt hình hài hước thâu đêm suốt sáng, bạn nữ viết thư tỏ tình liền gấp máy bay phóng đi, xứng đáng ế mãn kiếp.

"Xôi hỏng bỏng không, gấp quá dở chuyện. Thua keo này ta bày keo khác nha bạn."

Dạo gần đây ngựa còn đọc thành ngữ tục ngữ vanh vách được hả?

Em ngó lơ ánh mắt kì thị từ Dunk, vỗ ngực tự tin: "Theo cảm nhận riêng tao, tao chắc chắn chú Joong cực kì cực kì quan tâm mày, chắc ổng ngại ngùng chút xíu. Bạn tao ơi, bây giờ hot tình yêu cách biệt tuổi tác lắm, mày đừng nản chí vội."

Nghe mày nói xong tao mới thoái chí nản lòng đấy.

Dunk thở hắt từ bỏ việc câu thông, tần số não không tương thích, ông nói gà bà nói vịt tốn thời gian công sức ghê.

"Tan học tao dẫn mày đi nơi này, đảm bảo chữa lành tâm hồn." Em thần thần bí bí ghé tai cậu tỉ tê, mấy chữ cuối lí nha lí nhí vì giáo viên chủ nhiệm ôm xấp đề dày cộm bước vào lớp. Mấy chục thanh niên hừng hực tuổi trẻ đồng loạt thở dài não nề, kì thi đại học kề cận, thứ làm bạn mỗi ngày toàn bộ là những tập đề chi chít chữ loằng ngoằng số má dài như sớ cầu phước, đôi lúc Dunk nghi ngờ bản thân thật phải người Thái hay không, rõ ràng chữ nào cậu đọc cũng hiểu, mà ghép lại thành câu thì không khác gì tiếng ngoài hành tinh.

--

Tiếng chuông báo hiệu tan trường - thứ âm thanh dễ nghe nhất vạn người ao ước chậm rãi ngân vang, hồi chuông đầu tiên vừa dứt Phuwin ngồi bên cạnh thu dọn bàn học sạch sẽ trống trơn nhanh như một cơn gió, Dunk bán tín bán nghi nhòm em, lười biếng cất bút viết sách vở vô cặp: "Mày vội xếp hàng đầu thai à?"

"Phỉ phui cái miệng mày, nhanh tay chân lên, hôm nay anh đây sẽ cho mày tận hưởng sự chữa lành tuyệt vời nhất." Em bí hiểm vỗ ngực tự mãn, biểu cảm y hệt mẹ mìn dụ dỗ mấy đứa nít ranh bắt cóc chúng bán sang biên giới kiếm tiền.

Đương nhiên cậu không mấy mong chờ thằng bạn mình có thể giúp tâm trạng tụt dốc không phanh "healing" thành công, tuy nhiên không chiều ý thiếu gia nhỏ nhà Tangsakyuen khẳng định phiền toái gấp đôi, Dunk để mặc Phuwin kéo dây cặp mình băng qua vài đoạn đường lớn tấp nập, vòng vèo tới lui trong đoạn ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại trước cửa một quán cafe trang trí đơn giản.

"Mày bày đặt uống cafe cơ?" Cậu không dám tin vào mắt mình mở miệng dò hỏi, khẩu vị em ra sao cậu rõ như lòng bàn tay. Phuwin không uống được cafe, em chê nó đắng nghét vô vị, do thế mười tám năm trời thứ đồ uống yêu thích xếp top 1 luôn luôn là trà sữa, tự dưng đổi tính dẫn cậu đến quán cafe hại cậu tò mò cực điểm, rốt cuộc cửa hàng nhỏ không mấy thu hút người qua đường mang mị lực gì nhỉ?

"Người phàm tục." Em thở dài lắc lắc tay tạo nét thần bí, nhanh nhảu kéo bay cậu đẩy cửa kính tiến vào, tiếng chuông đinh đang vui tai kèm vài ba giọng nam trầm chào đón làm cậu hơi giật mình ngẩng đầu quan sát.

Không gian quán rộng vừa đủ, bày trí cũng dựa phong cách tối giản hoá ít cầu kì tạo cho khách cảm giác dễ thở, tâm hồn thả lỏng chút đỉnh. Chưa bàn đến bữa tiệc thị giác khi hai anh phục vụ thực sự phải công nhận nhan sắc đỉnh của chóp, chiều cao vượt trội, khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói trầm ấm, thái độ tiếp khách nghiêm túc, quá nửa lượng khách hiện tại đều là nữ sinh và các chị các mẹ. Quả nhiên nói trai đẹp là liều thuốc chữa lành tâm hồn thật không sai.

"Bé Phuwin lại đến à?" Một anh phục vụ vui vẻ hoan nghênh.

Lại? Dạo này thằng bạn thân cậu hay lảng vảng ở đây lắm ư? Bảo sao mấy tuần nay cứ tan học em liền mất bóng. Kể hơi quái lạ, từ lúc nào em mê trai thế?

"P'Ryu nói gì kì vậy, anh không thích em đến ạ?"

"Thích chứ thích chứ." Anh phục vụ xua tay biện minh "Em kể xấu anh mốt ông chủ trừ lương anh là không được đâu nhé."

"Em kệ thằng Ryu đi. Ông chủ đang ở sau quán kiểm tra đồ, uống gì anh pha cho?"

Anh trai còn lại niềm nở nghiêng đầu cười, hai tay nhanh thoăn thắt lau khô mấy ly nước vừa rửa xong hỏi ý Phuwin. Em nhoài người trên mặt kính chỗ quầy đựng bánh lắc đầu từ chối: "Em muốn uống đồ P'Pond pha cơ."

Hai anh phục vụ huýt sáo bày bộ dạng anh đây hiểu hết, ai làm việc nấy để kệ em đứng đợi, Dunk khó hiểu dòm em hào hứng lật tờ menu toàn thứ thức uống đầy caffeine em không dung nạp nổi, nhỏ giọng làu bàu: "Mày đòi hỏi quá vậy, chủ quán làm mới chịu uống?"

"Mày không hiểu đâu bạn hiền. P'Pond~..." Giọng nói em quay ngoắt 180 độ, là kiểu giọng rợn gai ốc cậu chưa từng nghe một lần trong đời. Đánh chết Natachai cũng không tin bạn mình phát ra nổi âm thanh dẻo quẹo ngọt dính cỡ này, cậu xoa da gà da vịt nổi đầy tay, liếc mắt đánh giá vị cao nhân ẩn sĩ câu mất hồn bạn mình dài ngắn thế nào.

Mẹ nó, đẹp trai thật.

Chủ quán hơi bất ngờ nhìn hai bé mèo, tuy vậy vài giây sau đã lấy lại sự chuyên nghiệp khéo léo mỉm cười: "Sữa lắc giống mọi lần đúng không?"

Thần linh ơi, vào quán cafe mạnh dạn hô hai cốc sữa lắc chỉ có bạn cậu mới dám làm thôi. Mà khốn nỗi cái menu còn chả có sữa lắc kìa, món đặc biệt sáng chế riêng cho Phuwin chắc luôn.

Cả hai chọn góc khuất ngồi xuống nhâm nhi đồ uống, không ngờ tay nghề anh chủ quán tốt ngoài tưởng tượng, vị ngon gấp vạn mấy quán lề đường gần cổng trường. Cậu cắn ống hút xem Phuwin một phút ngó Pond hai lần, ánh mắt sáng lấp lánh không hề che giấu giúp nửa cái quán biết em có ý với người ta không chừng.

"Tỉnh, tỉnh. Mê muội lộ liễu."

"Hừ." Cậu ấm nhỏ liếc Dunk, đột nhiên chớp mắt bày bộ dạng mèo con đáng yêu doạ cậu tí thì ói ngược cái bánh ngọt đang ăn dở ra ngoài. Dunk quay người bắt gặp ánh mắt Pond hướng về phía bàn mình, ngại ngùng ấn đầu em xuống.

Mình liêm sỉ tí đi bạn.

"Sao, mày thích chủ quán chứ gì?"

"Thích." Em thẳng thắn thừa nhận nhưng bất chợt thở dài một hơi "P'Pond có người yêu rồi, chắc lát nữa chị ấy ghé quán."

Dunk sửng sốt: "Biết người ta có người yêu mà mày lại thích?"

"Người yêu chứ đã cưới nhau đâu, tao vẫn còn cơ hội."

Bạn tôi ơi, danh hiệu bộ trưởng bộ lạc quan không trao cho mày thì tao nghĩ chả có ai phù hợp nữa đâu.

Ước chi cậu hưởng một phần nhỏ hi vọng ngập tràn giống em, Joong Archen chưa từng công khai quan hệ yêu đương cùng ai, nhưng đồng nghĩa cậu chắc chắn chẳng kiếm ra cơ hội sánh bước cạnh hắn dưới danh phận bạn trai mà cậu ao ước, có lẽ cả đời này hắn vĩnh viễn là người giám hộ nuôi nấng cậu từ nhỏ, cánh cửa dẫn lối vào trái tim sắt đá ấy đã từ chối cậu không thương tiếc nể nang gì rồi.

Điện thoại rung nhè nhẹ báo hiệu tin nhắn mới, cậu rũ mắt đọc nội dung, là hắn gửi tin hỏi mấy giờ cậu về nhà. Dunk thở dài ấn tắt thông báo không muốn trả lời, dù vất vưởng ngủ ngoài khách sạn cũng chả sao hết, còn hơn quay về căn nhà rộng rãi chỉ có hai người với bầu không khí đông cứng lạnh lùng ấy.

Bình thường Joong luôn trực tiếp lái xe từ công ty tới cổng trường đón cậu tan học, hôm nào bận việc hắn sẽ gọi điện thông báo một câu, nhắn mấy câu chữ vô hồn giống hôm nay là lần đầu tiên. Cậu nhàm chán hút hai ngụm sữa lắc, mở bài tập về nhà bắt đầu vào mode chiến đấu, học sinh cuối cấp cuộc sống quanh quẩn chỉ có luyện đề, giải đề, ôn tập, ngưỡng cửa đại học tương đương mục tiêu khó nhằn, nếu bạn không đủ chăm chỉ, ước mơ liền mãi chỉ là mơ ước thôi.

Khi điện thoại bất chợt sáng lên vì cuộc gọi đến Dunk mới giật mình phát hiện đã hơn ba tiếng trôi qua, khách trong quán vãn quá nửa, bầu trời bên ngoài cũng chuyển tối đen như mực. Vì ít khách nên rảnh tay hơn nhiều, Ryu chụm đầu cùng Pond, Java tám chuyện tình hình thời tiết, vừa dứt lời tiếng sấm theo sau nổ vang ầm ĩ, từng hạt mưa nhanh chóng rơi xối xả xuống cửa kính tạo thành tiếng lộp độp vui tai, Ryu chết lặng đập bàn rên rỉ: "Xong tao luôn, tao không đem ô."

Java cười nắc nẻ vì sự ngu ngốc đến từ vị trí đồng nghiệp: "Mày có mắt để trưng à? Sáng dậy không biết xem dự báo thời tiết thì ráng chịu."

Anh phục vụ đẹp trai âm thầm giơ ngón giữa mắng bạn, nịnh nọt lấy lòng ông chủ: "Bạn mình ơi, mai tao lỡ ốm..."

"Nghỉ bao nhiêu mất lương bấy nhiêu." Pond thản nhiên cắt ngang câu xin xỏ, trông dễ tính mà cứng rắn phết.

"Ôi chao, lòng người thật lạnh giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro