2. Trải đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người con trai nhỏ nhắn đang điện thoại với ai đó, gương mặt cậu trông lo lắng và bất an, nhưng khi nghe thấy giọng nói của đường dây bên kia lại yên lòng hẳn.

"Dunk nhớ cẩn thận đấy nhé?"

"Dunk không sao, Mix không cần lo cho bé đâu. Không có tên Alpha ngu ngốc nào dám đánh dấu bé cả"

Cậu thở dài, bất lực với sự vô tư, hồn nhiên của đầu dây bên kia.

"Dunk" Cậu khẽ chau mày, lên giọng nhấn mạnh tên em.

"Dạ ~. Bé sẽ đề phòng hai bốn trên bảy không cho tên nào đến gần luôn, tên nào tới gần bé sẽ dọng vô họng hắn"

"Hừm, nghỉ ngơi đi. Anh có công việc rồi. Bé ngủ ngon nhé"

"Dạ, anh yêu ngủ ngon. Bé nhớ Mix lắm luôn"

"Mai gặp"

"Ò, hả?"

Sau khi nghe thấy giọng điệu hoang mang của đầu dây bên kia, Mix tắt máy và cười mỉm. Hiện tại Mix đang ở gần Dunk, làm sao cậu có thể để cục cưng của mình ở một mình như thế. Mặc dù em là một Beta - khắc tinh của Alpha nhưng Mix vẫn không an tâm để em mình ở một mình như thế. Ai biết được cái lũ Alpha chó má ngoài kia sẽ làm gì?

Mix là anh trai của Dunk, cùng mẹ khác cha. Mẹ của em là một Omega vô cùng xinh đẹp nhưng bà lại là một Omega bị chèn ép bởi một tên Alpha kia, hắn đã cưỡng bức bà rồi bỏ lại bà với cái thai trong bụng - Chính là Mix, anh trai Dunk.

Mix là một Alpha, nhưng ngoại hình trông như một Beta bình thường, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu là một Beta mà thôi nhưng con người nhỏ nhắn ấy lại là Alpha cơ chứ. Vậy nên cậu rất ghét ai đánh giá ngoại hình của mình, bọn họ cứ "dễ thương quá", "nhóc kia có vẻ là Beta nhưng mà đáng yêu quá". Cậu chỉ biết bất lực làm lơ những lời nói đó.

Mix thương Dunk nhiều lắm, cậu sợ Dunk sẽ bị tổn thương dù chỉ một chút. Lúc nhỏ, Mix luôn kè kè bên Dunk mọi lúc, khi em bị ai bắt nạt thì sẽ điều bị Mix chửi cho toe toét rồi tẩn cho một trận, không ai dám đụng tới em cả. Mix sợ Dunk khóc lắm, mỗi lần thấy em rơi lệ cậu đều nháo nhào lên đòi kiếm cho bằng được đứa nào cả gan dám làm cục vàng của ông đây khóc. Nhưng bao bọc em biết bao nhiêu năm, anh không dám làm em tổn thương dù chỉ một chút vậy mà trước khi đi du học, nhóc khốn kia đã làm Dunk khóc, khóc rất nhiều, mà còn lụy tình nữa. Cậu thất vọng về thằng nhóc Joong thật đấy, tin tưởng nó vậy mà.

"Nhóc quỷ dám làm em trai yêu dấu của bổn cung khóc. Nhưng làm sao anh hận mày nổi đây? Mày cũng đau cơ mà"

__________

Hôm nay là ngày lên đường, sau một chuyến đi dài ai cũng thấy mệt mỏi vì vậy mọi người đều nghỉ ngơi để mai có sức mà chơi. Bảo là ba ngày nhưng là ba ngày chơi, còn ngày xuất phát không tính.

Sau khi nói chuyện với Mix xong, Dunk vẫn đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao và biển, cảm giác trong lành và mát mẻ. Bỗng dưng em thấy Joong. Dunk ngớ người nhìn Joong, cảm giác lạ lẫm, không thể nào miêu tả được, vừa đau vừa hận.

Tại sao lại gặp nhau cơ chứ, biết vậy em không nằng nặc đòi Mix cho em đi chơi rồi.

"Nhớ Mix quá à. Thằng Joong, nó làm gì ở dưới vậy? Mình nên xuống không?"

Suy nghĩ một hồi thì Dunk quyết định xuống dưới đi dạo biển cũng Joong, em không hiểu, tại sao Joong lại muốn quay lại trong khi hắn là người từ bỏ trước, nực cười thật. Dunk xin phép cười đểu một cái, khinh bỉ sự tự vả của hắn ta.

____________

Lon ton chạy ra tới chỗ hắn, Dunk giả bộ đi dạo rồi tình cờ gặp được Joong, lí do rất thuyết phục và đáng tin. Sau khi bịa ra được cái lí do rất đáng yêu thì Joong và Dunk tiếp tục đi dạo. Không ai nói một lời nào cả, Dunk như một chú mèo nhỏ lủi thủi đi sau chủ nhân của mình vậy, bỗng nhiên em lên tiếng.

"Tại sao?" Dunk vừa đi vừa suy nghĩ, em muốn tìm ra lí do tại sao đang yêu nhau sâu đậm như thế nhưng lại chia tay?

"Hửm? Tại sao gì cơ?" Joong giật mình nhưng lấy lại hình tượng ngay chốc lát, anh không ngờ Dunk sẽ nhắc về chuyện này.

"Tại sao lại chia tay tao? Đừng có lôi cái lí do xàm xí đó ra, tao biết mày là người như thế nào vậy nên hãy thành thật đi" Giọng Dunk ngày càng lớn và cọc cằn hơn, mèo xù lông.

"Tao-"

Sắp nhận được câu trả lời từ Joong, bỗng dưng quán nhậu kia mở nhạc bất ngờ, mà to nữa. Joong có tật giật mình giãy nãy ôm Dunk, em cũng giật mình theo phản xạ ôm lại Joong. Một cảnh tượng tuyệt vời.

Người con trai trong quán nhậu nhìn cặp đôi trẻ cười nhếch mép đắc ý vì đã đạt được mục tiêu bỗng dưng bị cậu trai nhỏ tán vào đầu một phát.

"Sao lại ghẹo hai anh ấy"

Phuwin nhăn nhó trách mắng Pond tại sao lại phá bầu không khí lãng mạn của một cặp đôi sắp làm hòa thế.

"Tình yêu phải có trắc trở mới đến được với nhau" Pond đắc ý hất tóc làm vẻ mặt tự hào.

"Thế bây giờ em bỏ đi cho chuyện mình trắc trở luôn" Phuwin quay ngoài tính bỏ đi thì...

"Ơ kìa, mình đủ trắc trở rồi. Tha anh"

Pond ôm cứng nhắc Phuwin quyết tâm không để em đi.

"Phải biết yêu thương bạn bè chứ anh"

"Em biết mà, Mix sẽ không tha thứ cho Joong đâu, trước tiên cứ mơ hồ như này. Thằng Joong không để vụt mất Dunk đâu, đã đến lúc con mèo nhỏ về lại nhà rồi"

Nhưng con mèo trước mặt khiến anh say mê đến phát điên, chỉ muốn nhốt em trong lồng mãi, không để em chạy khỏi lồng dù chỉ một bước cũng không.

"Hết nói nổi. Xê ra người ra đi công việc" Giọng Phuwin ngày càng nhỏ, cơ thể em nóng dần lên, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ào ướt cả một mảng áo. Em thở dốc đánh vào người Pond một cách yếu ớt.

"Thu pheromone lại hoặc ra sofa ngủ"

Pond bỏ ngoài tai lời nói của Phuwin bế em vào phòng làm chuyện mà chúng ta ai cũng biết cả mà... 

Pond hiểu cảm giác của Joong, bởi vì anh cũng đã phải xa Phuwin vài năm vì em phải chuyển qua Mỹ sống một thời gian nhưng không để lại thông tin liên lạc, một chút cũng không. Khoảng thời gian thiếu bóng Phuwin, Pond như phát điên đến ngưỡng muốn sang lật tung đất Mỹ lên để kiếm em.

"Tui khổ vậy bạn cũng phải khổ, cho bạn trải đời chứ bạn ngu trong tình yêu quá"

______continue______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk