3. Không đùa, Dunk đã căng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên em nhớ tới lời của Mix, không được tới gần Alpha. Dunk đẩy Joong ra rồi quay lưng bỏ đi. Gặp người khác là em dọng vô họng thiệt rồi, nhìn hiền mà tưởng hiền, em trai của Mix đó nha!

Dunk đang đi thì đụng trúng một người, có vẻ là đàn anh khối trên. Trông cũng tử tế, đàng hoàng nhưng giây sau đó khiến em ngỡ ngàng.

"Xin lỗi"

"Cậu em này đi mà không nhìn đường gì cả"

Em né qua một bên bỏ đi nhưng hắn cầm tay em lại còn phát ra Pheromone nhưng em không cảm nhận được gì cả, mặt đen lần đấm hắn một phát ngã nhào. Em liếc qua Omega cách em một khoảng nhỏ đang muốn sắp ngất đi, mặt đỏ bừng khó khăn hít thở khó khăn. Em nhận ra được là pheromone của tên đó bởi vì Omega đó đang ở gần em và em cần giúp cậu ấy.

"Thu cái thứ pheromone chó má của mày lại đi thằng khốn. Cái thứ mùi hương của mày không làm gì được tao cả mà còn khiến tao thấy ghê tởm muốn nôn. Mặt mũi sáng lạng, tử tế đấy nhưng cái mặt của mày không cứu nổi cái nết thối tha của mày đâu. Có khi nào mà mày soi gương mà mày suy ngẫm lại cuộc đời. Ông trời ban cho cái mặt nhìn tử tế, lịch sự nhưng mày lại làm ba cái trò đồi bại như thế. Nói thiệt nhá mày đúng là thứ tệ nạn xã hội. Mày may mắn được làm Alpha thì mày phải biết sử dụng nó để làm những điều có ích cho đất nước chứ ai mướn đi làm thứ tệ nạn vậy hả? Nay mày hên mới gặp được người lương thiện như tao khai sáng cho mày biết mày tệ nạn như nào nhá!"

Càng chửi càng tức, em muốn chửi tên đó tới mai cũng chưa bỏ tức được. Nhưng vẫn còn một Omega đang bị ảnh hưởng bởi cái pheromone chết tiệt của nó vậy mà nó còn không thu lại nữa chứ.

"Mày..." Tên đó cay nhưng không chửi lại em vì nói đúng quá cãi không lại chỉ biết phản đối bằng cách tỏa thêm nhiều pheromone hơn nữa.

"Thu pheromone lại ngay! Có nghe không? Hay muốn bị tẩn cho một trận" Em dơ nắm đấm hăm dọa nó.

"Mày nhớ mặt tao đấy" Nó không có ý định đi đâu, nhưng thấy ai đó đang lườm nó như muốn ăn tươi nuốt sống rằng "Mày đụng phát tao xem?". Nó cảm nhận được rằng nếu nó mà ở thêm một chút nữa thì nó sẽ bầm giập.

"Mặt còn không đẹp bằng chiếc dép tao định phang mày mà nhớ cái con khỉ, xấu nết còn ảo tưởng"

Em chợt nhớ ra bạn Omega kia đang bị ảnh hưởng bởi tên lúc nảy lật đật chạy tới hỏi thăm tình hình.

"Bạn gì ơi, có sao không? Như này không sao mới lạ, mình là Beta nên không cần lo. Uống viên thuốc này vào đi rồi mình đưa cậu về phòng"

Em nói một tràng không cho người ta kịp lên tiếng. Dunk cảm thấy lạnh sống lưng vì có nhiều ánh mắt đang nhìn vào phía em, có lẽ là do pheromone của Omega trước mặt em. Cũng may là không có ai tấn công Omega này, không uổn công em đứng chửi tên kia muốn tắt hơi.

"Cảm ơn cậu"

"Để mình cõng cậu về nhé?"

"Không cần tớ tự về được, phiền cậu lắm"

"Đừng bướng, cậu không ổn nhanh vậy đâu, leo lên đi mình cõng. Không phiền"

Sau khi dằn co thì Omega đó cũng chịu để em cõng đi.

"Mẹ nó, thằng cha đó lì vãi"

"Nhưng có vẻ cay cậu lắm"

"Haha, nhưng sao cậu lại ra đây một mình thế? Còn không đem thuốc"

"Tớ bị lạc khỏi nhóm"

"Hôm sau nhớ cẩn thận nhá, nay cậu gặp mình là may á"

"Hên thật, cậu chửi quá trời. Mình ở bên mà rén theo luôn"

"Haha, mình cũng không biết tại sao nay mình lại dữ vậy nữa. Trước giờ toàn bị người ta bắt nạt, nay anh mình nhập chăng hehe" Ở với Mix từ nhỏ tới giờ, đi chửi lộn với biết bao nhiêu người cộng với việc hay bị bắt nạt khiến em mạnh mẽ hơn. Mix bao bọc em như thế nhưng cuối cùng vẫn bị tổn thương vì người mà em yêu sâu đậm, nực cười thật đấy.

Và điều khiến em tức giận như thế bởi vì em nhớ lại mẹ của mình đã từng bị Alpha xâm hại, cơn nóng giận bộc phát và em xõa hết lên đầu tên đó, cho chừa.

Còn một điều nữa, Dunk không hề hay biết từ nảy tới giờ mọi hành động của em đều được thu vào tầm mắt của hắn.

Joong bật cười rồi lườm nguýt Omega đang được em cõng trên lưng. Mèo nhỏ của hắn thật tốt bụng khiến hắn cảm động nhưng em cõng Omega đó làm hắn thấy khó chịu, hắn ghen. Mèo nhỏ của hắn sao lại cõng người lạ thân thiết như thế nhưng lại tránh né hắn. Hôm nay mèo không ngoan, ghi tội nhé!

Tên Alpha khi nảy có lẽ đã bị Dunk chửi cho ngu người, nhưng vẫn hắn vẫn là đụng chạm em. Càng nhớ tới càng sôi máu, Joong rút điện thoại ra nhắn tin với ai đó rồi đi vòng phòng chờ mèo nhỏ về.

Joong có nên giải thích cho em vào hôm nay không? Hay là đợi đến khi Mix thông cảm cho hắn, khó đấy. Nhưng trước tiên cứ khiến Dunk mở lòng. Hành trình thu phục mèo nhỏ sẽ bắt đầu ngay thôi, trong ba ngày đi chơi hắn sẽ khiến em mở lòng.

Nghĩ lại thất vọng thật đấy, hôm nay Dunk đã né tránh hắn. Có lẽ em đã quyết tâm cắt đứt tình cảm dành cho hắn.

"Em đẩy tôi ra xa nhưng lại thân mật với người khác. Ghi tội dần nhé! Khi nào mèo nhỏ chịu yêu tôi lại thì sẽ tính sổ nhé!"

______continue_____

Chương này Dunk chiến quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk