Ấn Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiết học đã kết thúc, các em thắc mắc cái gì thì lên phòng giáo viên tôi sẽ giải đáp. Cả lớp tan học"

Sau mỗi buổi học, cái lưng tôi đều kêu mỏi, uể oải xách cặp lên đi ra khỏi lớp. Dạo bước trên con đường mòn, ghé vào quán cà phê quen thuộc.

"Xin chào quý khách"

Hôm nay thật đặc biệt. Một chàng thanh niên to con với gương mặt ưa nhìn đứng ở quầy order thay cho chị chủ quán đã thân với tôi từ thuở nào. Lòng tôi rạo rực khi thấy cậu ấy, gương mặt cuốn hút mỉm cười với tôi. Tôi chợt nín thở một giây, tim tôi đập liên hồi.

"Một matcha đá xay. Không bỏ đá"

Tôi theo thói quen chọc ghẹo chị chủ quán nhưng quên mất người đối diện không phải chị ấy. Chàng trai nhăn mày nhìn tôi khó hiểu. Tôi chợt nhận ra trò đùa của bản thân không đúng người, ngượng ngùng cười và đáp.

"Xin lỗi, một matcha đá xay ạ"

"Cứ tưởng cậu tính gây chuyện" Lông mày cậu dãn ra nhưng gương mặt vẫn là cái biểu cảm như muốn đánh nhau tới nơi. Tôi không biết phải làm sao để cậu cười tươi như ban đầu cả, tôi thật ngu ngốc khi đã không để ý lời nói của mình. Ấn tượng đầu tiên tôi để lại cho cậu không tốt tí nào.

"Tôi hay đùa với chị chủ quán như thế nhưng quên mất người đứng trước mặt là cậu haha" Tôi nắm chặt quai cặp mình ngượng ngùng giải thích với cậu.

Cậu không nói gì, chỉ gục đầu và đi lại quầy pha chế. Tôi đi lại bàn, kiếm một chỗ ngồi có thể nhìn được cậu. Những động tác vụng về, loay hoay tìm những món đồ chưa thuộc khiến tôi bật cười.

Tôi chợt nhận ra ánh mắt, biểu cảm của mình không được bình thường cho lắm. Thu ánh mắt kì quặc lại, móc ra chiếc điện thoại trong túi quần ra nghịch giết thời gian đợi cậu ra.

Một lúc sau, cậu đi tới bàn tôi với một tâm thế hồi hộp. Đẩy ghế ngồi đối diện với tôi, đặt ly nước xuống bàn. Cậu ngồi đó nhìn tôi chơi nốt ván game. Sau khi thua trận game, tôi ngước mặt lên. Ánh mắt mong chờ, hồi hộp đợi tôi thưởng thức thành quả mà cậu làm. Tôi khó hiểu nhìn cậu, mở miệng định nói nhưng cậu đã nhanh miệng hơn tôi.

"Ừm, tôi thử đổi công thức nên sợ đồ uống không ngon. Muốn cậu nhận xét" Cậu gãi đầu thẹn thùng cười với tôi, trông thật ngốc nghếch.

Tôi gật đầu hút một miếng, cậu nhìn tôi không dời một giây nào. Sau khi nếm thử ly matcha, mắt tôi sáng rực lên. Quá ngon, dơ ngón like để tán thưởng cậu. Tâm trạng hồi hộp đã tan biến, nhẹ nhõm cười tươi với tôi. Trông như một đứa trẻ vừa đạt được một thành tích gì đó. Lại một lần nữa, tôi say mê nụ cười ấy của cậu.

"Ừ nhỉ, tôi có điều muốn hỏi"

Cậu dường như đọc được suy nghĩ của tôi, nhanh chóng trả lời.

"Cậu muốn hỏi chị chủ quán phải không?"

Tôi gật đầu chờ đợi câu trả lời tiếp theo.

"Chị ấy bận đi đu lịch với bạn trai nên nhờ tôi quản quán. Nhưng mà chỉ mở vào chiều tối bởi vì tôi bận đi học"

"Ừm, cảm ơn cậu"

Có vẻ như là tôi muốn biết thêm, nhưng ngại hỏi.

"Nhìn đồng phục của cậu thì chúng ta chung trường ấy"

Nghe cậu nói, tôi để ý chiếc áo đồng phục sau cái tạp dề cậu đang mặc. Đúng là học chung trường, trùng hợp thật.

"Tôi là Archen Aydin, cứ gọi là Joong. Lớp 11A3"

Cậu nhanh chóng giới thiệu bản thân.

Tên đẹp nhỉ? Có lẽ là do cậu đã tạo cho tôi một ấn tượng với cái tên ấy. Tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ.

" Natachai Boonprasert, gọi Dunk được rồi. Cậu nên gọi tôi là anh Dunk haha"

"Au, tôi còn tưởng anh lớp mười ý"

Cậu bất ngờ, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.

Tôi không biết trả lời như thế nào, chỉ cười đáp lại.

Tôi và cậu đối lập nhau. Cậu hòa đồng và dễ nói chuyện. Chỉ một chủ đề để bắt đầu cuộc trò chuyện, cậu có thể kéo dài cuộc trò chuyện mãi không có điểm dừng. Cũng may thật, cậu và tôi hợp tính nhau, cả hai làm quen và trò chuyện đến tối.

Tôi bảo cậu quán chưa đóng cửa, nên đi lại tiếp tục làm việc. Cậu không nói gì, đi đến đóng cửa và lật tấm bảng với dòng chữ "close" áp vào mặt kính trong suốt, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với tôi. Cậu bảo hôm nay không có tâm trạng bán, vả lại lâu lắm mới kiếm được người nói chuyện hợp đến thế lại phấn khích muốn chết không muốn kết thúc tí nào. Và cả hai đã ngồi trong quán, nói về những công thức pha chế, sau đó nói về chị chủ quán. Tôi bất ngờ khi biết được cậu là em ruột của chị ấy. Có em mà lâu nay chả cho gặp mặt, lại dỗi chị quá cơ.

Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, cậu luyến tiếc chào tạm biệt tôi. Trước khi đi, cậu vội móc điện thoại ra xin phương thức liên lạc với tôi. Trong lòng hồi hộp đưa số điện thoại và facebook cho cậu. Lần đầu tiên tôi được ai đó xin phương thức liên lạc, không quen tí nào.

____________________________

Mở đầu bằng một cuộc gặp gỡ để lại dấu ấn trong đầu (⌒‿⌒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro