Nỗi Sợ, Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến trường, cậu lên tận lớp để kiếm tôi. Rủ tôi đi ăn trưa, rồi bảo là muốn tập chơi game nên muốn tôi dạy cho cậu. Tôi vui vẻ đồng ý. Cả hai đi đến một nơi vắng người để chơi game cùng nhau.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. Mỗi buổi trưa cậu đều lên lớp kiếm tôi, rủ tôi đi ăn trưa và chơi game cùng nhau. Buổi sáng đi học nào mà tình cờ gặp tôi thì cậu đi tới khoác vai tôi đi vào lớp, sau vài lần tình cờ cậu chuyển sang muốn đi học cùng với tôi. Tan học thì cậu và tôi cùng ghé vào quán cà phê quen thuộc. Chị chủ quán sau khi đi du lịch về, phát hiện cậu có đổi công thức một vài đồ uống và ngày mở quán ngày không mở liền tức giận véo tai cậu. Chàng trai nhỏ la oai oái vì đau lại bị chị bắt chép phạt công thức cũ hai mươi lần coi như hình phạt. Cậu nên cảm ơn tôi vì đã nói đỡ cho cậu để cậu chỉ chép có năm lần công thức pha chế.
Tôi với cậu cứ như hình với bóng, đến cả mấy em trong trường ship cả hai là một cặp. Cậu không quan tâm nhưng tôi thì có, tôi rất ngại. Bởi vì tôi thích cậu!

Hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ là hôm nay tôi không thấy cậu lên kiếm tôi như thói quen. Thấy lạ, tôi chủ động đi tìm cậu.

Tôi xuống lớp kiếm cậu nhưng không thấy. Trong đầu nghĩ lỡ cậu bị bệnh hay gì đó không? Vội chạy đến phòng y tế nhưng không có. Chạy đến phòng giáo viên xem cậu có phải bị giáo viên khiển trách hay gì không nhưng cũng không có. Tôi đi kiếm hết phòng này đến phòng khác và kết quả vẫn bằng không. Tôi mệt mỏi đi ngang qua cái cây to đùng đang rụng lá vì bị gió thổi, bỗng dưng nghe được giọng cậu và bị kéo vào dưới gốc cây. Cứ tưởng cậu là biến thái nên định hét lên thì bị cậu bịt miệng, mỉm cười với cô gái trước mặt, để lại một câu tạm biệt và kéo tôi đi. Tôi nhìn thấy trên gương mặt của cô gái ấy tràn ngập sự ghen tuông, bực tức nhìn tôi, nước mắt thì vẫn còn chảy dài trên má. Tôi làm gì sai hả?

Đến căn tin, cậu ngồi lại bàn thở dài. Tôi nhìn cậu lo lắng hỏi:

"Joong, có chuyện gì hả?"

"Bạn gái vừa nãy tỏ tình em"

Tôi chợt đứng hình một giây, lòng tôi bắt đầu nặng trĩu. Sợ rằng cậu sẽ đồng ý lời tỏ tình ấy.

___

Tan học, tôi không còn tâm trạng uống matcha đá xay không đá nữa. Tạm biệt Joong rồi đi thẳng về nhà, cậu không nói gì, bảo là ai cũng phải có thời gian của riêng mình, không phải cứ kề kề nhau suốt. Mỉm cười xoa đầu tôi và tách nhau ra. Tôi có cảm giác, giây phút cậu tách khỏi tôi cũng là lúc chúng ta có một khoảng cách nhỏ. Trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Lo lắng, sợ hãi, hụt hẫng vì nhận ra tình cảm của tôi chỉ là đơn phương. Từ chối hiện thực cậu không thích con trai. Trốn tránh sự thật người như tôi không hề được xã hội chấp nhận, gia đình tôi càng không chấp nhận, tôi sẽ làm bẻ mặt gia đình. Mọi người sẽ ghê tởm và xanh lánh tôi. Con người thấp cổ bé họng như tôi rồi cũng sẽ bị dồn ép đến chết.

Tôi sợ hãi cào ngón tay mình, mặc kệ nó chảy máu kêu đau. Cảm giác đau đớn thể xác lấn át đi bớt phần nào tâm trí tôi, giúp tôi tỉnh táo. Vừa đi vừa cào cho đến khi tới nhà.

Mở cửa bước vào nhà, từng mảnh vỡ của chiếc bình gốm tôi tự tay làm tặng cho ba mẹ mình hiện ra trước mắt. Tôi nghe thấy tiếng cãi vã của ba mẹ trong nhà, mẹ tôi khóc rất nhiều, ba tôi thì tức giận la hét. Tôi thất thần đứng trước cửa nghe tiếng ba mẹ cãi vã suốt cả tiếng đồng hồ, đến khi trời tối đen. Tiếng cãi vã đã biết mất, mẹ tôi ra cửa, chỉnh sửa lại tóc tai và trang phục của mình, đeo lên chiếc mặt nạ của một gia đình hạnh phúc vui vẻ nhìn ra cửa. Bà bất ngờ nhìn tôi, từng bước đi ngày một nhanh đi đến hỏi tôi rằng:

"Con vừa mới về phải không?"

Tôi nhìn bà, nước mắt không kìm được mà rơi ra, đáp lại bà: "con về được một tiếng rồi".

Ba tôi nghe thấy tiếng của tôi, cũng vội đi ra xem, nhìn thấy mẹ ôm tôi khóc. Ông trầm mặt hỏi tôi:

"Hôm nay con về sớm vậy?"

Tôi không thể bình tĩnh được nữa. Nức nở hỏi lại ba câu hỏi lúc nhỏ tôi hay nói với ông rằng: "Ba có thương Dunk không?"

"Ba thương Dunk nhiều lắm"

Tôi gật đầu hài lòng với câu trả lời của ông. 

"Ba thương Dunk vậy ba có thương mẹ Dunk không?"

"Ba xin lỗi"

Vẫn là câu hỏi năm xưa, nhưng câu trả lời lại thay đổi. Lòng người dễ thay đổi đến vậy sao? Đi với nhau hơn hai mươi năm, nhưng lại kết thúc bằng một tờ đơn ly hôn chứ không phải là cái nắm tay cuối đời. 

Mẹ tôi đau khổ ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, bà gào khóc thành tiếng. Lần đầu tiên tôi thấy bà khóc, người phụ nữ ấy đã hết lòng vì người đàn ông mình yêu. Trao cho ông cả thanh xuân, tuổi trẻ của mình. Nhưng đến cuối cùng, vẫn bị người khác phá vỡ nó. Chỉ vì muốn con mình có một gia đình hạnh phúc mà nhẫn nhịn, chịu đựng suốt một thời gian.

"Mẹ ơi, ly hôn đi nhé? Dunk không sao hết á, hạnh phúc là của mẹ mà"

Tôi quỳ xuống ôm mẹ, tôi cũng muốn khóc. Tôi cũng muốn khóc bù loa như một đứa trẻ. Nhưng tôi không được phép khóc, tôi phải vui vẻ để mẹ tôi an tâm vì mẹ một lần mà chọn hạnh phúc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro