Bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè ba"

Tôi đưa lon bia cho ba tôi, ngồi xuống bên cạnh ông. Nhìn bầu trời tối mịt, mặt trăng bị che bởi những đám mây đen không thể rọi sáng xuống trái đất.

Người đàn ông luôn yêu thương vợ hết mực, đi cùng nhau một quãng đường dài nhưng tại sao lại tự chân đạp đổ hạnh phúc họ cố gắng gầy dựng nên? 

Mẹ tôi đã ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều. Cơn đau từ bên trong trái tim bào mòn bà, khóc đến nổi không thể nói ra được một lời nào. Chỉ biết ngồi nức nở ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi phải làm sao đây để mẹ hết khóc? Chỉ có khóc mới làm ta nhẹ lòng, tỉnh táo đi phần nào. Nhưng tôi không muốn nhìn bà khóc mãi. Tôi không thể làm gì ngoài việc ôm mẹ và an ủi, không thể dỗ bà nín khóc.

"Nếu hôm nay con không về, định tiếp tục đến bao giờ hả ba?"

Ông không trả lời tôi, chỉ uống một ngụm bia rồi nhìn lên trời. Một lúc, ông cất giọng

"Có lẽ vẫn là hôm nay. Nhưng con không phải đứng ngoài cửa cả tiếng đồng hồ."

"Vậy ba còn thương mẹ không?"

Tôi lặp lại câu hỏi lúc nảy. Tim tôi đập nhanh lần, tay cầm lon bia run run hồi hộp đợi câu trả lời từ ba. Ánh mắt lo lắng dán chặt vào lon bia trên tay.

"Ba thương, nên mới phá vỡ cuộc hôn nhân này"

Tôi nhìn ba, trong lòng dâng lên cảm xúc bất an. Mấp máy môi định hỏi ông nhưng lại thôi, hiện tại tôi không muốn nghe thêm một tin tức nào cả. Tôi sợ rằng sẽ chẳng chịu được những vết thương ấy, tôi chịu đau kém lắm.
__________

Một đêm trôi qua nhanh như gió thổi. Câu trở lời của ba làm tôi không thể không suy nghĩ, cả đêm không ngủ, ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống. Lảo đảo đứng dậy đi vào phòng tắm, dòng nước lạnh ngắt xả vào mặt tôi giúp tỉnh táo đi phần nào.

Cả tinh thần lẫn thể xác, đều mệt mỏi.

Tôi đờ đẫn nhìn bản thân trong gương, chỉ một đêm không ngủ mà mắt tôi đã xuất hiện quần thâm. Da tôi quả thật rất trắng, tôi công nhận. Và quần thâm xuất hiện nhanh như vậy cũng chả khó hiểu là bao. Vỗ vào mặt mình một cái để lấy lại tinh thần.

Mạnh mẽ lên!

Để bảo vệ mẹ thay phần của ba.

Tôi đi xuống nhà, vẫn là câu nói chào buổi sáng quen thuộc từ ba mẹ, nhưng đây lại là lần cuối tôi được nghe đồng đều như thế. Chỉ một buổi sáng này, gia đình tôi không còn ngồi lại cùng nhau trò chuyện nữa.

Tôi không còn tâm trạng để ăn uống nữa. Đi ra ngoài cửa, nơi khuất tầm nhìn của ba mẹ. Ngồi xuống đất, bấu vào tay mình. Tôi tiếp tục dùng cơn đau từ thể xác để trấn an tinh thần.

"Tôi sẽ sang nước ngoài. Nhà, xe để lại tất cả cho em"

Ba tôi bắt đầu bàn luận về vấn đề phân chia tài sản. Vậy là gia đình tôi đã thật sự không còn hạnh phúc ư?

Có cách nào khiến một cuộc hôn nhân tan vỡ trở lại như trước không?

Ba, mẹ, và tôi sống cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ này được không?

Cho tôi một gia đình hạnh phúc được không?

Làm ơn

Tôi đau quá.

Tôi không muốn nghe thêm về cuộc trò chuyện này nữa. Mở cửa đi ra ngoài, đến địa điểm quen thuộc. Bóng dáng chàng trai ấy hiện ra trước mắt tôi. May mắn nhỉ? Vẫn còn người làm tôi hạnh phúc trong thời điểm bây giờ. Cảm ơn vì đã cho tôi cảm nhận được sự hạnh phúc khi ở cạnh cậu ấy.

Mặc kệ là chỉ mình tôi đơn phương.

"A, Dunk"

Cậu nhìn thấy tôi hớn hở chạy tới choàng vai tôi đi đến trường. Tôi đi một bên nghe cậu ấy kể về những chuyện thường ngày, những tình huống dở khóc dở cười mà cậu gặp phải. Những vết thương của tôi tạm thời không còn đau nhói nữa, một liều thuốc giảm đau hiệu quả ngay khi tôi được thấy cậu.

Những vết cào đỏ chói đập thu hút sự chú ý của cậu. Chụp lấy tay tôi mà tức giận tưởng ai bắt nạt tôi liền hùng hổ đòi kiếm bằng được kẻ nào dám làm tôi bị như thế.

Dunk Natachai đã cào tôi đấy haha. Làm sao tôi có thể nói rằng là tự tôi làm bản thân ra như thế. Tôi sẽ bị tống vào chỗ bác sĩ tâm lí quá.

Tôi kiếm một lí do rất thuyết phục để nói dối.

"Con mèo cào đó, dám đánh mèo không?"

"Dạ không"

"Hừm"

Cậu cũng chả ý kiến, đến trường dẫn tôi vào phòng y tế mà băng bó, dặn dò tôi lần sau phải chú ý hơn rồi cả hai tạm biệt nhau mỗi người một phía đi về lớp. Trước khi cùng bước ra khỏi phòng y tế cậu bắt tôi uống thêm hộp sữa với lí do dạo này thấy tôi gầy quá, phải nạp thêm đồ ăn để trông đáng yêu hơn.

Không, tôi thấy như này không gầy. Cậu muốn vỗ béo tôi thì có.

____

Buổi trưa cậu vẫn lên kiếm tôi như thường lệ, vì cả đêm không ngủ nên tôi ngủ gật cả tiết học bị bỏ trống đến tận trưa. Tôi gục đầu mà ngủ, cậu tưởng tôi ôm mặt khóc chạy lại lay người tôi.

"Dunk, Dunk, Dunk"

Vì bị làm phiền nên tôi nhíu mày ngước mặt lên kiếm cái tên dám phá đám giấc ngủ của tôi. Quay qua thì thấy gương mặt lo lắng của cậu làm tôi khó hiểu tưởng chuyện gì xảy ra.

"Nhìn anh mệt mỏi lắm, cần nghỉ ngơi không?"

Ăn uống qua loa cộng với cái sức khỏe vốn yếu xìu của tôi thì mệt thật. Chịu không nổi nữa, có lẽ tôi nên nghỉ ngơi. Nhưng tôi không muốn phiền cậu, bảo sẽ tự đi xuống phòng y tế nằm ngủ một lúc sẽ ổn.

Vừa đứng dậy, bỗng tầm nhìn của tôi tối sầm lại. Cơ thể như mất hết sức lực ngã nhào ra sau dọa cậu một phen hú vía, có điểm tựa ở sau tôi lười biếng tỉnh dậy ngủ luôn trong tay cậu. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ tôi nghe thấy tiếng hét của những bạn học trong lớp vì cũng bị tôi dọa một phen.

Tôi không có bạn, nhưng may mắn vì vẫn còn những người trong lớp quan tâm đến tôi. Một lần nữa, cảm ơn vì đã không tước đi sự hạnh phúc của tôi, ít ra tôi vẫn còn những niềm vui nho nhỏ từ người ngoài để che đi những chuyện tôi vừa trải qua.

Tôi được Joong cõng xuống phòng y tế. Căn phòng vừa mới gặp lúc sáng giờ lại gặp nó. Tôi có linh cảm sẽ gặp nó dài dài. Hừm, một linh cảm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro