Vọng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ một giấc dài dưới phòng y tế. Tiếng ồn ào bên ngoài làm tôi không thể nào tiếp tục việc ngủ, ngồi dậy với cái bụng kêu ọc ọc vì đói. Trên chiếc bàn cạnh giường có một cái bánh và hộp sữa kèm theo một cái giấy note.

'Tỉnh dậy nhớ ăn nhé ♡'

Trái tim ấy luôn xuất hiện trong những lời dặn dò của cậu. Liệu, trái tim của người có dành cho tôi? Sự dịu dàng, chu đáo của cậu khiến tôi hiểu lầm vị trí của bản thân. Khốn nạn thật, tôi không thể từ chối sự chăm sóc của cậu.

Cạch

Cánh cửa được mở ra, một cô gái trông khá xinh xắn bước vào. Gương mặt ủy khuất đi đến và chỉ thẳng vào mặt tôi sau đó dõng dạc tuyên bố rằng sẽ đối đầu với tôi trong việc theo đuổi Joong. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ trưng cái vẻ mặt hoang mang nhìn cô gái.

"Này anh kia, anh có nghe tôi nói không đấy"

Thì ra là đàn em khối dưới, tôi chỉ mới kịp hiểu đến đó. Một lúc sau tôi mới hiểu được hết, định mở miệng nói thì một lần nữa cánh cửa phòng tế mở ra. Chính là cậu đi vào, tôi như kiếm được vị cứu tinh liền đi đến đứng đằng sau cậu. Hành động vô thức của tôi dường như chọc giận cô gái nhỏ trước mắt. Tôi cảm thấy mình giống một tên trà xanh ghê.

"Cậu làm gì ở đây? Cậu quen biết gì anh ấy hả?"

Joong hỏi nghiêm túc hỏi người trước mặt, cô gái nhỏ rưng rưng nước mắt nắm chặt tay cất giọng:

"Tớ có gì không tốt chứ? Tớ thích cậu mà, anh ta có gì hơn tớ chứ"

"Tôi đã bảo không thích cậu rồi. Đừng làm phiền Dunk nữa, anh ấy không liên quan gì đến chuyện này"

Giọng cậu khó chịu đáp.

"Vì anh ta nên cậu từ chối tớ"

Cô gái nhỏ vẫn cố chấp mà níu kéo một người không hề cho cô bất cứ hy vọng nào.

"Đừng làm phiền tới Dunk, tôi cảnh cáo cậu"

"Hức" Cô gái ủy khuất khóc nức nở chạy ra ngoài. Tôi có cảm giác ai đó ngoài cửa sổ đang lườm tôi nảy giờ từ lúc cô gái bước vào sau đó rời đi. Chắc là do ảo giác.

Cô gái bỏ đi, trong phòng chỉ còn mỗi hai người bọn tôi. Cậu quay lại đối diện với tôi, đôi mắt cậu dán chặt vào người tôi làm tôi dựng cả tóc gáy.

Tự nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm. Đã thế còn ôm mặt tôi nhìn qua nhìn lại, cầm tay tôi và bắt tôi xoay người vài vòng.

"Không bị sao là tốt rồi"

Hả? Cậu đang quan tâm cho tôi đấy hả? Một thằng con trai cao lớn như tôi làm sao bị gì được, một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như thế có thể làm tôi bị thương sao? Chắc là không đâu nhỉ?

"Đúng là bây giờ cái gì cũng có thể xảy ra. Em sợ anh sẽ bị cậu ta dẫn người bắt nạt chứ. Cậu ta thích suy nghĩ lung tung ghê, ghen ghét với anh gì chứ, xàm xí thật" Giọng cậu khó chịu khi nói tới việc tôi và cậu bị hiểu lầm là trong mối quan hệ yêu đương. Tim tôi thắt lại, như thứ gì đó đang bóp chặt tôi, khó thở lắm. Mối tình đơn phương này mãi mãi không thể nói ra sao? Sẽ đơn phương mãi ư? Cậu biết gì không, Joong. Tôi từng có suy nghĩ là cậu cũng thích tôi ấy, và rồi tôi hy vọng.

Cậu không cho tôi một hy vọng nào còn hơn là đối xử ôn nhu với tôi. Tôi ảo tưởng rằng tôi là ngoại lệ của cậu, tại sao tôi lại có vọng tưởng kinh tởm như vậy nhỉ? Là do tôi vốn đáng kinh tởm sao?

Cậu cự tuyệt tôi được không? Thà đau một lần rồi buông bỏ.

Nhưng tôi sợ ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ của cậu sẽ giành cho tôi. Tôi sợ cậu sẽ không là đứa trẻ hoạt bát trước mặt tôi nữa. Tôi sợ mình sẽ không thể ảo tưởng bản thân đặc biệt với cậu được nữa.

Thôi bỏ đi.

Không nói ra thì hơn. Mảnh tình chỉ có một nửa không hề có hồi đáp này nên được chôn vùi mãi trong tim một người là được. Mối quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng ở mức bạn bè thân thiết.

Tôi mãi suy nghĩ mà không để ý lời cậu nói. Đến khi cánh cửa phòng y tế mở ra, cô giáo vào phòng tôi mới lấy lại được sự tập trung. Chúng tôi chào tạm biệt cô và rời khỏi phòng y tế.

Đến trước quán cà phê ưa thích, cậu mỉm cười đưa tay mở cửa đi vào, hỏi tôi như thường lệ:

"Matcha đá xay nhé"

"Một viên thuốc xóa bỏ chuyện tồi tệ được không?" Tôi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà khóc mất.

Động tác mở cửa dừng lại, cậu dẫn tôi vào khu vườn của tiệm. Cậu bảo nơi này là khu vườn yêu thích của cậu, vậy nên người cậu yêu thích mới được vào. Nhưng sao cậu lại dẫn tôi vào? Tôi không đủ tư cách để bước vào.

"Khóc đi, cứ yếu đuối đi"

Cậu luồng tay ra sau gáy tôi và ôm tôi dỗ dành. Tôi cứ thế ôm cậu, hít hà mùi hương của người, nước mắt rời từ từ rồi chảy ra nhanh hơn ướt cả mảng áo của cậu.

Cậu ôm tôi dỗ dành, tôi ôm cậu khóc đến mệt lõa. Trời tối, tôi ngồi cùng cậu ngắm trời sao tại khu vườn tôi cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể bước vào và thấy được.

"Joong, em bảo khu vườn này chỉ cho người em thích vào mà?" Tôi quay sang nhìn vào mắt cậu, cậu di chuyển hướng mắt từ những ngôi sao trên trời kia tới tôi.

"Khi nào em tìm ra công thức pha matcha đá xay không đá rồi sẽ cho anh biết"

Cậu lại cho tôi hy vọng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro