Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, chủ condo cũ lúc sáng gặp em ở siêu thị, nói là phòng của mình có người mới vào dọn vào ở rồi. Nhưng mà không được bao lâu thì dọn đi rồi."

Joong xoa thái dương, mới sáng sớm anh không muốn nghe những chuyện không tốt lành, nhưng nhìn vẻ lo lắng của Fourth thì không thể để cậu nhóc lo lắng một mình.

"Căn đó bị ám hả?"

"Vì người thuê bắt gặp có người mang hộp quà để ở cửa nhà, xảy ra gây gổ một trận lớn, sau đó thì dọn đi."

"Bắt gặp rồi?!"

"Phải, ông chủ cũng có gửi đoạn camera cho em."

Cậu đưa điện thoại cho Joong xem, camera ở hành lang quay được rất rõ ràng một người mặt hoodie xám như những lần trước Joong nhìn thấy trong trích xuất camera. Hộp quà vừa đặt xuống thì bị bắt gặp, camera không thu được tiếng nhưng nhìn thấy hai người họ xảy ra cãi vả và xô xác, sau đó người mặt hoodie chạy trốn mất. Thấy Joong xem đi xem lại nhiều lần, Fourth vẫn chưa yên tâm, cậu hỏi

"Sao vậy anh? Còn chuyện gì khác hả?"

"Không phải, chỉ là tao tưởng stalker là nam, nét chữ trên thư mà tao đọc được, không giống của nữ viết, nhưng ở đây lại bắt được một người nữ."

"Nét chữ không nói lên được giới tính đâu."

"Ừ, chắc là vậy." Trả điện thoại lại cho Fourth, anh nói "Nhưng stalker hiểu rõ tòa nhà còn hơn tao, tao ở đó hai năm rồi còn không để ý đến camera hành lang, vậy mà stalker lần nào cũng đội mũ hoodie che kín mặt. Nếu lần này không vì bị bắt gặp thì chắc cả đời cũng không ai biết được."

Fourth lắc đầu, vấn đề về niềm tin ở trong cậu lại dâng lên,
"Nhưng em vẫn thấy lạ lạ. Những lần trước đều tránh được camera, lần này vừa bị người khác bắt gặp, vừa bị camera quay được mặt mũi. Nếu em đi stalk ai đó, ít nhất em sẽ mang theo một cái khẩu trang hoặc một cái kính."

Joong nhún vai, dù gì chỉ cần không bị tiếp tục làm phiền, anh cũng chẳng quan tâm điều gì nữa. đẩy ly sinh tố ra trước mặt Fourth ý bảo cậu ăn. Đồ ngọt có thể khiến thần kinh giảm bớt căng thẳng.

"Chuyện qua rồi, bây giờ mày có thể yên tâm rồi đó."

"Nhưng nếu hai người đó không biến mất, em nhất định nói chuyện cho ra lẽ."

"Chuyện của tao, mày không cần quan tâm nhiều vậy đâu."

"Em là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong chuyện này mà."

"Đừng có đem mấy cái pháp lý nói với tao, nghe không hiểu. Hiện tại mày có thể thôi lo lắng rồi đó, tập trung học hành đi."

"Em biết rồi"

Joong ngay từ đầu đã không có vẻ gì là lo lắng về chuyện bị stalk, chỉ là cảm thấy phiền phức, nay mọi chuyện xem như đã ổn thỏa, anh cũng cởi bỏ được tâm sự này, liền tươi như hoa tìm tới Dunk

Joong đến khoa Kỹ thuật, mang theo nước cho mọi người. Dunk còn thắc mắc tại sao anh có thể mua vừa đủ cho người trong team đến thế thì mới nhớ ra còn có Pond. Cậu hỏi Pond "Mày bảo Joong mua nước cho mọi người hả?"

"Không có, nó chỉ nói mua nước thôi, tao còn tưởng mua cho mỗi mình tao."

"Vậy sao mua đủ quá vậy ta?"

Joong đưa nước cho mọi người xong thì mang theo một ly trà trái cây và một ly Latte đưa lần lượt đưa cho Pond và Dunk.

"Đều là người nhà, bạn của Dunk cũng là bạn của anh."

Dunk lắc đầu ngán ngẩm đi tới chỗ khác, Pond liền huých vào bụng Joong một cái, "Vẫn còn tán tỉnh à?"

"Có lúc nào không tán tỉnh đâu"

"Ý tao là Dunk vẫn cho phép mày tán tỉnh à"

Joong nhún vai, "Đẹp trai không bằng chai mặt." Nói xong liền chạy đến chỗ Dunk đang đứng cùng bạn bè.

Joong không rõ project của khoa Kỹ thuật cho lắm, nhưng nghe tên có thể đoán đại khái là làm những thứ liên quan đến máy móc, hơn nữa Dunk học kỹ thuật công nghệ, nghe đến đây anh liền nghĩ đến Robot.

"Cái đó..cái đó là cái gì đó?"

Anh chỉ về khối hộp màu đen có bốn que đen xung quanh trông như con nhện, lại giống con cua. Bất thình lình nó đứng dậy làm động tác vái lạy ba cái, Joong giật mình ôm lấy cánh tay Dunk

"Dunk..nó đáng sợ quá!"

Mọi người cười phá lên vì Robot, cũng vì Joong, nhưng Dunk cảm nhận được cái run rẩy đang bám lấy tay mình, cậu vỗ nhẹ lên tay anh, đáp "Bạn của Haruto đó"

"Haruto?"

Dunk chỉ vào hình con cún trắng in trên áo mình, anh liền nhận ra nhưng cũng không dám tin. Con robot kia là con chó à!?

"Ơ, hộp tai nghe của Dunk cũng là hình Haruto đúng không?"

"Ừm"

"Đáng yêu nhỉ?"

"Ừm, Haruto đáng yêu lắm"

"Ý anh nói Dunk đáng yêu."

Ngày thường đều làm vẻ thờ ơ, nhưng vừa nhắc đến Haruto thì hai mắt liền cong lên, đuôi mắt híp lại, cười tươi như em bé vậy. Đột ngột được Joong khen cũng làm cậu ngại ngùng, liền trở lại dáng vẻ thờ ơ như cũ.

"Cười lên đáng yêu như vậy, không cần phải giấu đâu ạ"

Dunk không đáp, giống như làm lơ anh rồi check con robot kia cùng mọi người. Pond đứng cách đó không xa thấy có người đang ở một góc nhìn Dunk chằm chằm, nét mặt lại thêm chút si mê, liền đi tới muốn chọc ghẹo. Nhưng còn chưa nói câu nào, Joong đã lên tiếng

"Dunk bình thường có hay cười với mọi người không?"

"Cũng có. Sao vậy?"

"Không thấy cười với tao. Lúc nãy nhắc đến Haruto thì cười rõ tươi, sau đó liền làm mặt lạnh."

"Xa lánh mày đó."

"Nghiêm túc đi bạn hiền."

"Tôi không hiền."

"Ok bạn lụy"

Pond huých vào bụng Joong một cái, mở điện thoại cho Joong xem vài tấm ảnh Dunk đi chơi cùng mọi người. Joong xem chăm chú như bộ phim điện ảnh, nét si mê trên gương mặt cũng ngày một rõ ràng và anh không hề có ý định che giấu điều đó.

"Vậy làm sao Dunk mới cười với tao nhỉ?"

"Cái đó thì mày phải tự nghĩ đi. Với lại, thấy mày kiên trì đến bây giờ cũng xem như có lòng thành rồi."

Không ít người review về chuyện "trò chuyện" cùng Joong, giống như tham gia một chương trình radio, trong thời gian tham gia radio thì trò chuyện rôm rả, kết thúc radio liền không liên lạc cũng chẳng nghe câu nào nữa. Đều là người khác tìm tới Joong, cho nên lần này dần dần điểm khác biệt cũng hiện ra ngày một rõ ràng.

Ánh mắt ghim chặt ở Dunk đang ở phía xa cùng bạn bè, Joong lắc đầu, đáp, "Tao chỉ là tò mò thôi."

Anh không cho rằng đây là sự khác biệt gì, càng không phải lòng thành gì. Vì giữa anh và Dunk còn quá điều cần tìm hiểu, và còn nhiều khía cạnh của Dunk khiến anh hứng thú. Hơn nữa, ngày nào Dunk còn tỏ ra thờ ơ, bí ẩn và xa cách với anh, thì ngày đó anh vẫn còn tiếp tục bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro