Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần khuya Dunk mới xong việc, vừa phải gọi nhóm, vừa phải làm bài tập cá nhân khiến năng lượng của cậu như chiếc điện thoại ở mức pin 1%, vô cùng kiên cường. Joong thấy cậu đã dẹp laptop, liền lon ton vào tủ lạnh lấy hộp bánh ngọt mua lúc chiều mang ra phòng khách.

"Tuy không còn ngon bằng lúc ăn tại quán, nhưng vẫn không tệ. Dunk thử một chút nha?"

Dunk có thể từ chối và lời từ chối cũng đã ở môi, thế nhưng dạ dày lại réo lên như tiếng cổ vũ đối với hộp bánh ngọt ở trước mặt. Cậu gật đầu, cầm thìa, thử một ít.

"Lúc chiều đã ăn gì chưa?"

"Dì có làm đồ ăn nhưng mà vừa về nhà đã họp nên vẫn chưa kịp ăn."

"Vậy đợi chút."

Dunk còn chưa kịp nói gì khi khoang miệng bị cái ngọt của dâu và vị thanh của bạc hà làm chủ, thì Joong đã chạy ào vào bếp, hâm đồ ăn. Cậu chỉ ăn một góc nhỏ của cái bánh ngọt rồi lại cất vào tủ lạnh. Dunk không bài xích với đồ ngọt, nhưng buổi tối ăn thứ quá ngọt ngào thì không tốt lắm. Vốn không định nhanh chóng đi ngủ và bỏ bữa ngày hôm nay, nhưng thấy dáng vẻ của Joong ở trong bếp lại khiến cậu đổi ý. Ăn khuya cũng không phải chuyện gì tệ lắm. Dunk thầm nghĩ, kéo ghế ngồi ở bàn ăn như đứa trẻ chờ mẹ lên món.

"Joong có biết nấu ăn không?"

"Biết một chút chút thôi, vì cũng không thường nấu ăn ở nhà, toàn là Fourth nấu thôi."

"Fourth nấu ăn ngon không?"

"Từ nhỏ nó đã học cách tự lập nên nấu ăn cũng ok lắm. Còn P'Dunk thì sao, có biết nấu ăn không?"

"Không biết, chưa từng thử, cũng không có ý định thử."

"Nấu ăn cũng thú vị lắm đó, khi nào có thời gian Dunk thử xem sao."

"Joong thích người biết nấu ăn à?"

Anh nghe thấy thế liền xoay người lại nhìn cậu, bĩu môi nghĩ suy rồi lắc đầu

"Nếu thích rồi thì biết nấu ăn hay không, đều không quan trọng, vì sẽ tiếp tục thích thôi."

"Vậy sao vừa rồi lại nói như thế?"

"Vì Joong nghĩ nấu ăn là một kỹ năng cần thiết, không phải bởi vì chăm sóc bất kỳ ai, mà ít nhất là chăm sóc được chính mình. Hơn nữa"

Lò vi sóng kêu "ting ting" báo đã hết thời gian đếm ngược, Joong mang đồ ăn đã hâm nóng, để lên bàn cho Dunk, "Hơn nữa Dunk thường xuyên bỏ bữa sẽ không tốt cho dạ dày, vậy nên càng cần phải biết nấu ăn." Lấy thêm một cốc nước đặt ở trước mặt Dunk, anh đứng tựa lưng ở quầy bếp, nói tiếp "Hoặc là một người biết nấu ăn để chăm sóc."

Cậu biết anh muốn ám chỉ đến điều gì, nhẹ cười rồi chỉ vào dĩa cơm trước mặt, cậu đáp "Thuê người."

Giống như hiện tại có người dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn chính là bà vú nuôi, từ nhỏ đã chăm sóc cậu. Joong không cãi được, cái lý tưởng lãng mạn của anh hoàn toàn bị thực tế của Dunk đập nát. Nhưng anh không chịu thua, nhặt từng mảnh vỡ ấy lên, tiếp tục nói

"Nhưng ai làm thì ý nghĩa cũng khác đi. Như việc một người thích Dunk nấu ăn cho Dunk, và một người Dunk thích nấu ăn cho Dunk."

"Nghe không hiểu."

Cậu trực tiếp đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, đặt dấu chấm hết ở đây. Joong cũng không nói tiếp, để Dunk tự nhiên dùng bữa tối, anh cũng ra phòng khách nghe vài bài nhạc cho khuây khoả đầu óc.

Anh chọn nhạc của Three Man Down nhưng khi thấy Dunk trở lại phòng khách thì vội tạm dừng TV. Gu âm nhạc của anh không hoạt bát hướng ngoại như những gì anh bọc lộ ra bên ngoài, và anh cũng đã phải nghe những điều này đến phát chán. Joong không muốn lại phải nghe những lời như "Vibe nhạc này không hợp với anh tý nào", "Anh cũng nghe tình ca buồn sao", đặc biệt là từ miệng Dunk. Cho nên anh dừng nhạc, nhưng cậu cũng chẳng nói gì, tiếp tục ngồi ở chỗ cũ, mở iPad học bài.

"Mở nhạc được không?"

"Được."

"Dunk có nghe nhạc Three Man Down không?"

"Có. Nhạc hay thì đương nhiên phải nghe rồi. Còn nghe của MEAN, thi thoảng còn nghe của Whal&Dolph."

"Whal & Dolph hả? Joong không nghe nhiều, nhưng mà đợi chút, Joong nhớ có một bài cũng dễ thương lắm."

Mắt mũi anh đều nhíu lại để cố gắng nhớ ra chút giai điệu của bài hát đã rất lâu không nghe, nhưng cố gắng đến mấy cũng không nhớ ra, ngược lại càng nhớ càng đẩy ký ức mờ nhạt ấy đi ra xa.

"...nhớ ra không?"

"Chắc tại vì lâu quá không có nghe..."

"Nói với em rằng anh chỉ có một mình em thôi. Anh chẳng cần điều gì cả, mà chỉ cần mỗi em thôi. Dù bao lâu đi nữa, anh cũng chỉ có mỗi mình em mà thôi."

Giai điệu đã lâu không nghe được Dunk thêu dệt từng nốt nhạc, chắp vá từng câu từ khiến bài hát gốc dần trở lại trong trí nhớ Joong. Thấy anh cười, cậu cũng không hát nữa

"Chỉ là lời bài hát thôi."

"Ừm, Joong biết mà."

Vừa rồi người ăn bánh ngọt là Dunk nhưng bây giờ người cảm thấy ngọt ngào là anh. Không phải vui vẻ bởi vì tìm được người có cùng tần sóng âm nhạc, mà anh vui vẻ vì Dunk không phán xét về những gì anh nghe. Và hơn nữa là vì cậu mang đến cảm giác thoải mái, không chỉ an toàn mà còn xoa dịu được những gì trong quá khứ.

"Nhưng mà cũng lạ ha, Joong hướng ngoại, cũng suốt ngày vui vẻ nhưng mà nghe toàn là nhạc buồn thôi. Haha"

Anh tự nói về chính mình bằng những lời đã nghe được, nhưng Dunk không phản ứng gì, cậu vẫn tiếp tục học bài, giống như không nghe thấy, cũng giống như không quan tâm. Joong thấy thế lại nói "Dunk không ngạc nhiên sao?"

Tuy vẫn là dáng vẻ thờ ơ như mọi khi, nhưng Dunk lắc đầu, cậu vừa học vừa nói

"Âm nhạc phản ánh nội tâm con người. Chỉ khi không hiểu về nội tâm một ai đó thì mới ngạc nhiên về gu âm nhạc của họ thôi."

"Vậy p'Dunk hiểu nội tâm người khác lắm nhỉ?"

"Không hiểu. Nhưng ít nhất cũng không tự cho là mình hiểu."

"..."

Khoảng lặng duy trì suốt một thời gian dài rồi Dunk mới lại lên tiếng "Không gọi là p'Dunk cũng được. Dù gì lúc đầu Joong cũng không gọi như thế."

"Vậy gọi thế nào bây giờ?"

"Gọi thế nào cảm thấy thoải mái là được."

"Ok đã hiểu ạ"

Dẫu không bằng tuổi nhau nhưng cũng không có cảm giác gì là Joong nhỏ hơn, ngược lại còn biến Dunk như trở thành một chiếc em bé. Điều kỳ diệu này không biết từ đâu đến, nhưng mà cũng chẳng một ai đặt câu hỏi về nó. Anh bấm cho TV tiếp tục phát ra giai điệu bài nhạc City của Three Man Down, bản thân chill trong mớ hình, Dunk thì căng thẳng trong đống bài tập. Thi thoảng có nói với nhau vài ba câu, nhưng anh không muốn phiền cậu, còn cậu thì cũng tập trung cho việc học.

"Dunk có thích đi concert không?"

"Chỗ đông người, không thích lắm."

"Nhưng nếu là concert của Three Man Down thì sao?"

"Chắc...chắc là có thể cân nhắc"

Anh còn tưởng cậu sẽ nói là "Chắc chắn", nhưng vẻ chần chừ như hiện tại cũng không tệ, xem ra vẫn có cơ hội. Joong liền đi tìm vé concert của Three Man Down, trong lúc điên cuồng tìm vé thì reo chuông cuộc gọi, anh liền ra ban công nghe máy.

Joong gặp rắc rối to, rõ ràng đăng ảnh là để PR cho khách, nhưng cuối cùng lại quên gắn địa điểm và tag quán. Bị khách tìm đến trách vài câu, nhưng cũng may là người đẹp trai dễ nói chuyện, phía họ cũng không làm khó anh, chỉ bảo anh đăng thêm một bài và đừng quên gắn tag nữa.

Định đi vào nhà nhưng nhìn hình dáng Dunk ở khoảng cách hoàn hảo này khiến anh dừng bước, nội tâm như hồ nước dù tĩnh lặng nhưng chỉ một chiếc lá khô rơi xuống cũng khiến mặt hồ gợn những con sóng lăn tăn. Joong tự hỏi từ trước đến nay, anh đã có những cảm giác lạ lùng như thế này bao giờ chưa, và đã bao lâu rồi mới nhìn ngắm ai đó từ xa như thế này. Lại cầm điện thoại lên, anh đăng thêm một tweet.

Joong trở lại sofa, nhìn vào điện thoại Dunk đang sáng màn hình vì thông báo của twt, và anh tự hỏi liệu đó có phải là thông báo anh đăng tweet hay không. Dunk cầm điện thoại lên, face ID nhận diện rồi mở khoá, thông báo cũng hiện ra là thông báo một người khác mới đăng tweet có tag Dunk. Cụ thể người khác ở đây là Phuwin. Anh không xem tiếp, dù gì xem trộm điện thoại của người khác cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Nhưng không lâu sau đó twt của anh thông báo Dunk có một tweet mới. Xem xong khiến nơi khoé môi mỉm cười vấn vương những cảm xúc khó lý giải nhưng lại vương vấn thật lâu, như ngọt ngào, như ấm áp, như hạnh phúc, như xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro