bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em rất nhiều."

-------

Thời tiết lạnh giá ở New York làm Dunk có chút khó chịu, cậu đã mặc rất nhiều áo ấm nhưng vẫn chẳng thể chống đỡ với cái lạnh.

"P'Dunk, Pi chờ em lâu chưa ạ?" Dunk dang hai tay đón nhận cái ôm từ Fourth, đã rất lâu rồi anh em họ mới có cơ hội gặp mặt nhau.

"Sao rồi nhóc, môi trường ở bên này sao?"

"Em ổn anh ạ, lúc đầu có gặp một chút khó khăn nhưng may là gặp được người tốt nên ổn lắm luôn ạ." Đôi mắt Fourth lấp lánh, trong giọng nói tràn ngập sự vui vẻ khiến tâm trạng của Dunk cũng vui lây.

"Ổn là được rồi, lần này anh sang đây có lẽ là sẽ ở lâu chút. Lịch thi đấu đột ngột bị thay đổi làm anh chẳng kịp xoay sở luôn."

Dunk và Fourth vào trong một quán cafe gần đó, cả hai nói chuyện về những năm gần đây. Fourth là em của cậu, dù không chung dòng máu nhưng thân thiết hơn cả anh chị em trong nhà. Trước khi Dunk trở thành một vận động viên xuất sắc như ngày hôm nay, sau lưng cậu vẫn luôn có Fourth hỗ trợ.

"Vậy anh có thuê nhà chưa? Giá khách sạn bên này khá mắc, nếu anh không ngại thì có thể qua ở chung với em."

"Chủ nhà chỗ em họ oke chứ? Sẽ không phiền nếu anh chuyển đến ở chung với em sao." Dunk không muốn để Fourth rơi vào thế khó.

"Anh yên tâm đi ạ, chủ nhà chỗ em là người Thái lan. Anh ấy nhìn thì có vẻ khó gần nhưng dễ tính lắm, lúc mới đến đây anh ấy là người đã chịu giúp đỡ em đó ạ.

Dunk ậm ừ, cuối cùng vẫn là chưa muốn trả lời Fourth ngay lập tức.

Cho đến khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn, điện thoại của cậu thông báo tiếng tin nhắn đến. Là Fourth

fourth_ig: Anh ơi, em có hỏi anh chủ nhà rồi. anh ấy nói khi nào anh đến cũng được ạ. Đến ở với em nhé anh, một mình em một phòng hai giường thật sự cô đơn lắm.

dunknatachai: Em đối tốt với anh quá TvT

fourth_ig: Dạ không có gì đâu anh, ig của anh chủ đây ạ. Anh nhắn với anh ấy trước nhé.

Đường link vừa được gửi đến, Dunk hơi bất ngờ vì hóa ra chủ nhà lại là người lần trước giúp đỡ cậu.

Đang lúc chưa biết nói gì thì đầu bên kia đã gửi đến một tin nhắn.

CHEN: Fourth đã nói với tôi về cậu rồi, khi nào cậu dọn vào thế?

dunknatachai: tôi thuê phòng khách sạn 6 ngày, chắc là sẽ trả phòng sớm hơn.

CHEN: được, vậy khi nào đến nơi gọi tôi

dunknatachai: cám ơn anh.

CHEN: không có gì.

Joong ngồi trên tàu điện ngầm, tay xoay xoay chiếc điện thoại như đang suy tính gì đó. Rồi hắn nhấc điện thoại lên gọi cho Pond.

"Pond, tao nhìn khó gần lắm hả? "

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới cất tiếng nói, vừa mở lời đã khiến mặt Joong tối sầm lại.

"Chào con."

Hắn không trả lời khiến người ở đầu dây bên kia có chút hụt hẫng, sau cùng vẫn là trả máy lại cho chính chủ.

"Joong, tao đây."

"Ừ"

"Tao xin lỗi, tao tiện đường nên ghé thăm thầy."

Tút tút tút

Chưa đợi Pond nói hết câu Joong đã tắt máy, hắn mệt mỏi thở dài. 

Mấy năm nay, hắn luôn thử bắt đầu lại sự nghiệp của chính mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy quả bóng tennis, kí ức đau thương lại quay về tràn ngập đầy trong tâm trí khiến Joong hoảng loạn.

Nếu năm ấy hắn không vì lỗi sai của chính mình mà khiến người bạn thân nhất phải ra đi, thì chắc bây giờ Joong đã trở thành một vận động viên chuyên nghiệp trong giới.

Nhưng cuộc đời mà, nếu thế đã giàu.

__

up lại do mình sửa vài chỗ, sẽ có chương mới sớm ạ.





dunknatachai: 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk