gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh xin lỗi, anh không nên làm quen với em bằng cách đó."

----------

Giữa tiết trời buốt giá, Joong Archen trầm ngâm đứng trước cửa hàng kẹo ngọt, ngắm nhìn bóng hình một người con trai đang tựa vào cửa kính. Người kia có vẻ không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại, ngón tay mảnh khảnh vẽ vài nốt nhạc lên cửa kính rồi lại thổi hơi xóa hình đi. Khóe miệng hắn nở nụ cười, nơi đáy mắt đều chứa bóng hình của đối phương.

"Joong, mày không đi à." Pond tiến đến vỗ vai hắn, kéo bạn mình rời đi.

Tháng 12, thời tiết New York chuyển biến xấu. Dunk khó khăn xách hành lí của bản thân chạy vào trong một quán bar. Bão tuyết bất ngờ ập đến khiến cậu chẳng kịp chuẩn bị trước chỉ có thể chịu rét đi dọc con phố kiếm khách sạn để trú tạm.

"Phuwin, cậu tìm được khách sạn cho mình chưa?" Dunk rút điện thoại từ trong áo phao ra, vội vàng gọi cho cậu bạn thân.

"Khốn khiếp thật, mình hầu như chẳng tìm được khách sạn nào gần đó cả. Cậu đợi mình một chút nữa nhé."Phuwin thở dài, cậu đã dành trọn hai tiếng đồng hồ để giúp Dunk tìm khách sạn nhưng kết quả lại chẳng có gì. Nói rồi cậu liền cúp máy.

Dunk thở dài, hiếm lắm mới có dịp được đi đến New York công tác. Ấy vậy mà lại gặp đúng cơn bão tuyết.

Cậu gọi một đĩa đồ ăn nhẹ cho bản thân, rồi định trước khi đồ ăn đến chợp mắt một chút. Cơn bão tuyết đã cướp hết năng lượng của cậu, giờ Dunk chỉ muốn yên vị trong chăn ấm chứ chẳng muốn làm bất cứ gì khác.

"Xin phép được mời cậu một ly rượu."

Tiếng gọi trầm thấp đánh thức Dunk khỏi cơn buồn ngủ, cậu ngẩng đầu lên nhìn.

Hình như là một người ngoại quốc.

Là một chàng trai trẻ tuổi với dáng người cao ráo, mặc áo phao dày. Từ góc nhìn của cậu, hắn có vẻ là người ở đây.

Nhưng vừa rồi anh ta nói tiếng Thái.

Cho đến khi người kia cất tiếng hỏi, Dunk mới bừng tỉnh.

"Cậu là người mới đến đây sao? Không tìm được khách sạn à."

"Đúng vậy."

"Có cần tôi hỗ trợ không? Nếu không tìm được phòng thì cậu có thể ở lại nhà của tôi, trong nhà vẫn còn phòng trống."

Dunk hơi hoài nghi nhân sinh, bọn họ là lần đầu gặp nhưng hắn đã rủ Dunk về nhà ngủ. Có vẻ là không có ý tốt.

"Cậu đừng lo, tôi là người Thái. Nếu không tin tôi có thể chứng minh."

Nói rồi hắn lấy trong ví ra hai tấm thẻ, Dunk nhìn lướt qua có thể thấy được dòng chữ bên trên in dập nổi. Hóa ra là học sinh của University of Washington.

Cái gì vậy? mới lần đầu gặp đã mang thẻ căn cước với thẻ sinh viên ra cho người ta xem rồi.

"À không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh."

Dunk cười trừ, đúng lúc này điện thoại cậu reo lên. Là Phuwin.

"Mình tìm được khách sạn cho cậu rồi, nhưng bây giờ muốn bắt xe đến cũng rất khó. Cậu có gọi xe được không Dunk?."

"Chết rồi, mình quên mất điều đó."

Dunk sửng sốt, ấy vậy mà cậu lại quên mất gọi taxi. Bây giờ muộn lắm rồi, taxi ở đâu cho cậu đặt bây giờ.

Đang nói chuyện thì người kia khều tay cậu, giơ ra trước mặt Dunk chùm chìa khóa xe oto của bản thân. Dunk hơi dè dặt, khẽ gật đầu.

"Phuwin à, mình bắt được taxi rồi cám ơn cậu nhiều nha. Khi nào quay chở về Thái sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn."

"Được rồi, mình chờ tin cậu chiến thắng."Phuwin nói rồi liền cúp máy.

Joong nghe thấy cậu nói bắt được taxi thì khẽ cười, hắn nói: "Cậu chờ ở đây chút nhé, tôi thanh toán xong sẽ quay lại."

Không muốn để Joong chờ lâu, Dunk nhanh chóng thu dọn đồ của bản thân rồi xách vali nối bước theo sau hắn.

Cả dọc đường đi không ai nói với ai một câu, Dunk chỉ biết cúi gầm vào màn hình điện thoại kể với Phuwin mình đã gặp được hắn ra sao.

phuwintang: cậu không sợ gặp biến thái à, tụi biến thái lộng hành lắm đấy. Nhìn thế có khi không phải thế đâu.

Câu nói của Phuwin bỗng khiến Dunk có chút bất an, Joong ở bên cạnh nhìn thấy được cử chỉ của cậu liền bảo.

"Cậu có thể xem hộ chiếu của tôi nếu muốn."

"H-hả?"

Xe dừng ở trước cửa khách sạn, Joong ra hiệu cho Dunk xuống xe. Hắn xách vali vào trong sảnh cho cậu, vừa ra đến cửa thì Dunk cất tiếng nói: "Anh gì đó ơi, có thể cho tôi xin cách thức liên lạc được chứ? Tôi muốn hẹn anh một bữa cơm coi như cám ơn anh vì hôm nay cho tôi đi nhờ." Dunk rụt rè đưa điện thoại ra trước mặt hắn, chỉ thấy Joong cười nhẹ rồi lấy điện thoại nhập tên instagram của bản thân.

"Tạm biệt."

Lời mời kết bạn vừa được gửi đi, đối phương bên kia đã nhanh chóng chấp nhận. Dunk cẩn thận nhấp vào ô chat vài chữ, như sợ phật ý đối phương lại xóa đi. Cuối cùng vẫn là gửi một lời chào.

dunknatachai: Xin chào, tôi là Dunk Natachai. Người vừa được anh đưa về ban nãy.

CHEN: Hi

Lời chào ngắn gọn vừa được gửi đến.

dunknatachai: Anh có thời gian rảnh trong tuần này không? tôi muốn mời anh một bữa cơm để cám ơn anh.

CHEN: cậu không sợ bị lừa sao?

dunknatachai: xin lỗi vì đã hiểu nhầm ý tốt của anh, là tôi nông cạn.

CHEN: không sao đâu, tôi hiểu.

dunknatachai: ngày kia anh còn ở Mahattan không? nhắn cho tôi địa chỉ tôi sẽ qua đó.

CHEN: tôi xin lỗi, ngày mai tôi về lại Washington rồi.

dunknatachai: :)

dunknatachai: khi nào anh về vậy?

CHEN: chắc là tuần sau.

dunknatachai: vậy được, cuối tháng tôi mới phải quay trở về Bangkok.

Chắc là chúng ta vẫn có thời gian cho một bữa cơm trưa.

CHEN: được.

Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc cũng là lúc Dunk vệ sinh cá nhân xong, cậu cất điện thoại leo lên giường đắp chăn ngủ.

Hôm nay là một ngày thật dài.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk