Chương 3: DÀN CẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đề nghị vừa thoát ra khỏi miệng người phụ nữ sắc sảo làm khuôn mặt Dunk có chút bối rối, với một kẻ mới vào nghề như cậu chẳng lẽ lại gặp được quý nhân rồi sao. Cơ hội lần này đến với cậu cứ như một giấc mơ vậy, chân ướt chân ráo bước lên thành phố phồn hoa này lại có người tự tìm đến cho cậu một công việc mà cậu nghĩ cả đời cũng chưa từng có được. Dunk luống cuống thấy rõ, giọng nói vẫn còn vài phần nghi hoặc.

"Người mới như em... có thể tham gia được sao?"

"Được chứ! Hoàn toàn được!"

"Nhưng làm việc ở CLB thì khác gì với việc mình đang làm ở công ty ạ?"

"Khác chứ bé con, nói cho em dễ hiểu thì đó nơi giúp em gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người có tiền. Nếu họ nhìn trúng em rồi thì tiền bạc tự khác sẽ phủ đầy người em thôi!"

"Em chưa hiểu lắm rằng mình phải làm gì ạ?"

Maya tiến sát gần hơn, nói khẽ bên tai mang theo ý cười chỉ đủ để cậu có thể nghe thấy. Từng lời, từng chữ đều muốn thao túng tâm lý con cừu non nớt trước mắt nương theo ý mình.

"Bé cưng! Thứ em thiếu thì bọn họ rất sẵn còn thứ họ muốn là thứ em đang có đấy!"

"Nhưng... em có thứ gì mà họ muốn sao ạ?"

"Sắc đẹp, vóc dáng, sức trẻ và đặc biệt là sự non nớt mà bây giờ em đang sở hữu đấy!"

"Ý chị là..."

Maya cố giữ một khuôn mặt điềm tĩnh nhất có thể và nụ cười vẫn nguyên trên môi, nhẹ nhàng gật đầu. Trước phản ứng từ chối gay gắt của gà mới, cô vẫn kiên nhẫn lắng nghe và không bày ra bất kì biểu cảm khó coi nào trên gương mặt. Người đàn bà sành sỏi vẫn chậm rãi đồng ý với lời cự tuyệt của cậu, không những không đôi co hay giận dữ mà còn tỏ rõ ý thấu hiểu và đồng tình. Tốt đẹp hơn nữa, cô nói rằng cậu không đồng ý thì vẫn hãy cứ đi làm bình thường và nếu lúc nào đó muốn thay đổi ý kiến thì cứ đến tìm ả. Chuyện như thế này nghe ban đầu thì khó chấp nhận đấy, cả chục người thì chín người từ chối với đủ những phản ứng từ kinh ngạc đến gay gắt nhưng với những mánh lới giăng sẵn của mình thì người phụ nữ này đủ tự tin rằng vấn đề chỉ là thời gian.

Dunk bước thật nhanh ra khỏi căn phòng mới yên tâm dừng lại để thở một chút, cũng vẫn khung cảnh quen mắt ban nãy nhưng giờ cậu nhìn những người ở đó không còn chút ngưỡng mộ nào. Hoá ra không phải mọi thứ đều tốt đẹp và đáng giá như cậu nghĩ. Rồi bao nhiêu người trong số những gương mặt đang tỏ vẻ coi thường ném cái nhìn lạnh nhạt về phía cậu là người thực sự trong sạch. Dunk nắm thật chặt túi xách của mình trong tay, thở ra một hơi thật mạnh rồi bước ra khỏi đó mà không mảy may nhìn lại một lần. Bước chân vừa đặt ra bên ngoài đã vội chạy thục mạng một mạch thẳng hướng về phòng.

Dunk mở cửa phòng bước vào trong rồi nhanh chóng khóa lại, cậu thả người xuống tấm nệm kê trên sàn và bắt đầu thở dốc. Những hiện thực trần trụi này cậu vốn nghĩ chỉ tồn tại trong mấy bộ phim truyền hình rối rắm mà bà cậu vẫn thường hay xem. Tuổi 17 chưa từng tiếp xúc với những cám dỗ như vậy dù rằng cuộc sống nghèo khổ thật song ý nghĩ đổi tình lấy tiền đáng khinh nhường này chẳng có chổ trong từ điển của cậu. Dunk nghĩ về người bà với những đau bệnh tuổi xế chiều, về người chị đã luôn hi sinh chăm sóc cậu thay cả phần cha mẹ đã mất, về ngôi nhà cũ nát xập xệ chưa có điều kiện sửa sang về những tất thảy những dự định, mong muốn của bản thân khi chọn con đường bước chân tới thành phố hoa lệ này. Giờ ngồi ngẫm lại, cậu đúng chẳng biết chút gì về thế giới rộng lớn bên ngoài cả chỉ có duy nhất sự quyết tâm và một cái đầu non nớt liệu có thể làm nên trò trống gì đây.

Hay là quay trở về nhà?

Ý nghĩ đó bất chật lóe lên trong đầu cậu, một phần cậu cho rằng việc đổi tình lấy tiền kia quá dơ bẩn nhưng một phần cậu lại thấy việc bỏ cuộc lại khá hèn nhát. Dunk vò rối tung mái tóc lòa xòa trước trán, trằn trọc lăn qua lại trên giường hồi lâu cuối cùng cũng ngồi bật hắn dậy. Chẳng phải giám đốc nói rằng cậu không tham gia vào đó vẫn có thể đi làm bình thường ở công ty sao, nếu vậy cứ tiếp tục như hiện tại có lẽ là giải pháp phù hợp nhất.

Ngày tiếp theo, Dunk vẫn quyết định đến công ty như thường lệ. Sau một thoáng chần chừ trước cửa cuối cùng cũng mạnh dạn bước hẳn vào bên trong, Nicky vẫn chào đón và gọi cậu nhanh chóng bước vào hàng luyện tập cũng mọi người. Buổi học diễn ra hết sức nghiêm túc và bình thường khiến cậu nhẹ nhõm hơn không ít, còn tự cho rằng bản thân mình đã nghĩ nhiều. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như kết thúc buổi học và Nicky cũng rời đi một lúc, mọi người đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc thì một cánh tay thúc mạnh vào lưng cậu khiến Dunk bị bất ngờ rồi mất thế lảo đảo suýt ngã. May mắn cánh tay Dunk bám được vào mảng tường gần đó nhưng ly cà phê trên tay người nọ đã đổ tung tóe lên túi xách của cậu.

"Ôi! Xin lỗi nhé!"

Lời thốt ra từ miệng nhưng khuôn mặt lại chẳng có vẻ gì như đang thật tâm muốn xin lỗi mình, cậu dường như còn thoáng nhìn thấy nụ cười đắc ý hiện lên trên gương mặt người đối diện. Tên đàn anh trong công ty còn xách hẳn cái túi của cậu lên, nhìn hết một lượt với ánh mắt phán xét, giơ nó về hướng mọi người cười cợt lớn hơn thấy rõ.

"Túi này có khi tuổi thọ còn lớn hơn cả tôi rồi ấy nhỉ? Nhìn những vết sờn này xem nếu không biết tôi lại tưởng tác phẩm nghệ thuật trong mấy bảo tàng đấy! Mà nó là hiệu gì ấy nhỉ để tôi mua lại đền cho cậu một cái nhé? Gucci? LV hay là Hermes thế?"

Vừa dứt lời cả đám cười lớn như thể đó là một chuyện gì đáng để vui lắm, Dunk nhớ rõ từng khuôn mặt, từng ánh mắt đang giễu cợt mình trong khoảnh khắc ấy. Không đánh, không mắng nhưng vẫn làm cậu thấy nhói lòng còn khuôn mặt nóng bừng vì thẹn và cả giận. Cậu nhanh chóng giật lại chiếc túi về tay mình, nét mặt đanh lại kéo theo giọng nói cũng thêm phần dứt khoát.

"Không cần!"

Cứ như vậy mọi chuyện kết thúc khi cậu đóng mạnh cánh cửa bước ra ngoài, bỏ lại những khuôn mặt chẳng chút thiện cảm ở trong đó. Chút chuyện này không thể khiến cậu rơi nước mắt vì vốn từ ngày bố mẹ mất đi khó khăn cậu đã gặp nhiều song nói không ấm ức là sai. Chẳng ai lại thấy bình thường khi bị người khác cười cợt, khinh khi như vậy. Cảm giác lạc lõng giữa thành phố đông đúc này khiến bước chân về nhà trở nên nặng trĩu xen lẫn tiếng thở dài.

Maya rời khỏi bồn tắm, nhanh chóng khoác vào chiếc áo choàng trắng muốt vui vẻ tiến lại sofa với chiếc điện thoại trên tay. Sau khi tiếng trò chuyện của Nicky ở đầu dây bên kia vừa dứt, Maya cũng vội dặn dò kĩ lưỡng trước khi tắt máy.

"Nhắc tụi nó làm nhẹ nhàng thôi và nhớ không được xây xước gì đến khuôn mặt đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro