Chương 4: GIĂNG BẪY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong rời khỏi bữa tiếc sớm hơn thường lệ bỏ lại phía đối tác đang ngơ ngác vì đã chu đáo sắp xếp không ít trò vui. Thông thường những cuộc gặp mặt riêng tư thế này sẽ kết thúc bằng một đêm không ngủ - nồng cháy và mãnh liệt. Vậy nên những con người bị bỏ lại giữa chừng đang không biết mình đắc tội gì làm vị khách quan trọng này phật ý, chỉ riêng Joong biết rằng là mình mất hứng. Nhìn mấy khuôn mặt trải đời lại cứ làm vẻ ngây ngô diễn trò trước mặt tự nhiên lại làm cậu cảm thấy khó chịu, mùi nước hoa khá đậm xộc thẳng vào mũi cũng khiến hứng thú của Archen mất sạch. Joong bước vào xe, lệnh cho tài xế lái thẳng về dinh thự. Ánh mắt đăm chiêu, lướt vội trên màn hình điện thoại ngắm thiên thần nhỏ mới toanh mà bản thân đang thèm muốn từ bức ảnh chụp vội trong buổi biểu diễn lần trước. Trước giờ không thứ cậu muốn mà lại mất nhiều thời gian chờ đợi như vậy, giữ tâm trạng bức bối đó Joong ấn gọi cho Maya trong đêm.

"Có phải tôi đánh giá năng lực của cô cao quá rồi không? Thời gian đã lâu như vậy rồi..."

Joong bỏ ngỏ câu nói khiến đầu dây bên kia vội vàng xoa dịu, lời nói ngọt nhạt xin cậu hãy tin tưởng mà chờ đợi thêm một chút thôi.

"Sắp rồi! Tôi đảm bảo không làm ngài thất vọng... save the best for last!"

" Tôi không phải là người kiên nhẫn đâu, lâu nhất là 10 ngày nữa thôi nếu không chúng ta không cần phải tiếp tục qua lại nữa."

Cuộc gọi vừa tắt, bàn tay lại nhanh chóng ấn nút gọi cho trợ lý của mình. Sự chờ đợi là gia vị rất cần thiết nhưng cô ta cũng thừa hiểu rằng chỉ cần nêm quá tay thì sẽ hỏng hết cả song cũng phải nói đối với người lần này thật sự Joong Archen gấp gáp và mong chờ hơn bình thường. Nếu như trước đây không có mối này thì chỉ cần kiếm mối khác vừa vặn lấp vào thì vị khách VVIP này cũng chẳng có ý kiến hay khó chịu gì song lần này thật sự rất lạ. Maya suy tinh một chút cuối cùng vẫn nên mạnh tay hơn một chút, tạo ra nghịch cảnh mới mong có được đáp án mình cần.

"Nhắc tụi nó làm nhẹ nhàng thôi và nhớ không được xây xước gì đến khuôn mặt đấy nhé!"

Dunk thức dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn, tay quờ quạng vơ lấy điện thoại ở gần đấy để tắt đi tiếng chuông báo thức đang kêu inh ỏi. Cậu học sinh uể oải đưa tay lên dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo hơn rồi đứng hẳn dậy chuẩn bị đồ đạc để đến trường, giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng cho hai bàn tay vào túi rảo bước trên con phố nhỏ. Khoảng cách từ nhà đến trường không xa nhưng cậu thấy thật sự rất dài, cũng bởi tâm trạng lạc lõng và việc chưa có bạn bè gì ở đây làm động lực đến trường của cậu không có mấy vui vẻ. Chỉ cần nghĩ đến việc chỉ ngồi yên chăm chú ghi ghi chép chép rồi giả vờ rằng mình rất ổn với việc chỉ lủi thủi một mình trong lớp như vậy đã làm cậu cảm thấy nản lòng. Từ nhỏ tính cách của Dunk đã không dễ mở lòng và để thân thiết với một ai đó cần khá nhiều thời gian tiếp xúc. Không phải bởi cậu kén chọn hay khó tính mà chỉ đơn giản là cậu ngại bắt chuyện.

Dunk chống cằm, lặng lẽ nhìn những bạn bè xung quanh đùa giỡn, chạy đuổi nhau suốt giờ ra chơi làm cậu nhớ đến những người bạn của mình ở ngôi trường cũ. Nơi cậu bỏ lại có hai người thân duy nhất mà mình yêu thương và cả đám bạn luôn sẵn sàng có mặt mỗi khi gặp chuyện. Dunk nằm xoài xuống bàn với những hồi tưởng mơ màng về chuyện cũ nhưng rồi cũng tự mình xốc lại tinh thần cố ngăn bản thân khỏi những ý nghĩ bỏ cuộc. Các tiết còn lại cứ thế diễn ra cho tới lúc tiếng chuông tan trường vang lên, Dunk nhanh chóng túm lấy quai cặp đeo lên vai rồi thẳng lối cổng sau để về nhà.

"Ê! Thằng nhà quê kia!

Dunk khựng lại một chút khi nghe có tiếng gọi rất gần nhung đồng thời cũng nheo mắt suy nghĩ đôi chút liệu rằng có đúng họ đang gọi mình. Cậu sau vài phút chần chừ vẫn quyết định không quay lại nhìn, bàn chân thẳng hướng đã định tiếp tục sải bước.

"Bốp!"

Tiếng chiếc cặp ném vào sau gáy nghe thật rõ khiến Dunk đau đớn ôm đầu quay lại phía sau, những gương mặt này nhìn không quen mắt nhưng tất cả chúng đều mặc áo đồng phục giống như cậu vậy. Một đám thanh niên choai choai với vẻ mặt câng lên trông đến là đáng ghét đang tiến dần về phía kẻ yếu thế và cũng chẳng kịp để Dunk lên tiếng thì một tên đã nhanh chóng giật lấy chiếc cặp trên vai cậu vứt về phía những đứa còn lại. Chúng chuyền tay nhau qua lại rồi cười hô hố như thể đó là trò vui lắm và tất cả chỉ dừng lại khi hai trong số chúng giành nhau làm chiếc cặp rách toạc. Tên đầu trò dùng một ngón tay giơ chiếc cặp chẳng còn nguyên vẹn lên trước mặt Dunk, giọng giễu cợt trên khuôn mặt vênh váo đến khó ưa.

"Ồ! Rách rồi nè, xin lỗi nhé!"

Tiếng nói vừa dứt thì số phận của chiếc ba lô tội nghiệp cũng đã nằm bẹp dưới mặt đường, Dunk nắm chặt hai bàn tay đưa ánh mắt đỏ lừ nhìn về phía chúng nhưng đó cũng chính là mồi lửa châm ngòi cho sự việc tiếp sau đó. Tên trước mắt đưa bàn tay lên vỗ liên tiếp mấy cái vào má cậu rồi chậm rãi cất lời.

"Sao? Thái độ sao? Chẳng phải tao đã hạ mình xin lỗi rồi còn muốn gì nữa? "

Vừa dứt lời hắn nhanh chóng đẩy cậu với một lực tay khá mạnh khiến lưng Dunk đập mạnh vào mảnh tường cứng phía sau đau điếng, việc dính đòn bất ngờ khiến mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp vầng trán. Dunk cố gắng phân tích tình hình nhưng chẳng kịp nữa rồi, đám đông không rõ lai lịch này đã xông vào động tay động chân không thương tiếc mà không thèm nói chút lí lẽ nào. Một mình thân cô thế cô khiến Dunk chỉ biết dùng tay che mặt chịu trận, những cú đấm đau điếng cứ liên tiếp giáng xuống mà chẳng cần lí do chính đáng nào hết. Mãi đến khi cậu khuỵu hẳn xuống thì chúng mới bắt đầu dừng tay, tên đầu sỏ dùng chân đạp lên bụng cậu và giữ nguyên tư thế như vậy cho đến lúc cậu cất tiếng mới thôi.

" Tôi không quen biết gì mấy người, tại sao lại ra tay với tôi chứ?"

"Vì tụi tao ngứa mắt, tao ghét cái dáng vẻ nghèo hèn của mày. Nhìn mày luẩn quẩn trong trường này làm tụi tao cảm thấy giá trị bị giảm xuống ngang hàng với mày."

"Vậy tụi mày muốn gì?"

"Muốn không phải hít thở chung bầu không khí với đứa không có tiền như mày, tốt nhất nên trở về lại nơi mày đến đi!"

"Tao không đi đấy, rồi tao sẽ có nhiều tiền cho chúng mày xem!"

Ánh mắt long sòng sọc nhìn chúng không có chút thuận ý nào làm lũ bắt nạt lại nổi điên thêm, khi chúng vừa giơ chân đá vào bụng cậu một cú thật mạnh thì cũng là lúc bị cắt ngang bởi tiếng hô lớn đang chạy lại gần.

"Hội trưởng hội sinh viên đây, là ai dám làm bậy quanh khuôn viên của trường vậy???"

Đám người xấu đương nhiên không muốn việc mình giả làm học sinh trường này bị lộ kéo theo nhiều rắc rối thêm ra, vả lại chúng cũng đã đạt được mục đích khích tướng đứa trẻ này rồi thì rút lui vẫn là tốt nhất. Cả bọn kéo nhau chạy biến mất để lại mình Dunk ôm bụng nằm chỏng chơ trên mặt đất với quần áo lấm lem và khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Chàng thanh niên trẻ cao lớn nhanh chóng chạy lại đỡ người đang bị thương ngồi dậy, sau đó gấp rút dìu cậu đi lại ngồi nghỉ ở một ghế đá gần đó. Với ánh mắt lo lắng và một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ làm người khác thấy được an ủi rất nhiều.

"Anh là Daniel, cứ gọi Dan là được rồi. Em có đau nhiều không?"

"Không sao, chỉ xây xát phần mềm rồi sẽ khỏi nhanh thôi ạ, cảm ơn anh nhé!"

"Không cần khách sáo, nếu tụi nó còn đến tìm em thì cứ nói với anh. Anh giúp được nhé!"

Dan lấy từ trong ba lô ra một hộp băng dán cá nhân và nước, nhẹ nhàng vừa rửa sơ qua vết bẩn rồi dán vào mấy chỗ bị trầy. Dunk nhìn người bên cạnh cẩn trọng vừa thổi vừa liên tục an ủi sẽ nhanh thôi, một chút cảm giác ấm áp từ sự quan tâm bất ngờ khiến cậu dễ chịu rất nhiều. Hai người họ vừa trò chuyện được mấy câu cũng đang cùng nhau trao đổi số điện thoại thì tiếng chuông từ máy Dunk bỗng vang lên khiến cậu phải dừng động tác rồi vội vàng bắt máy.

"Chị Lin sao thế? Có gì từ từ nói em nghe!"

"Dunk... Em mau về nhà nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro