Chương 5: BƯỚC NGOẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt tái nhợt, cử chỉ hốt hoảng của người trước mặt làm cho Dan cũng bị cuốn theo, hai tay đặt nhẹ lên vai cậu học sinh mới quen mang theo ý thăm hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Ở nhà có chút chuyện, em cần phải về nhà gấp. Chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều ạ!"

"Không cần khách sáo vậy, chân tay trầy xước thế này để anh chở đi cho!"

"Anh giúp em nhiều rồi, để em tự ra bến xe thì hơn!"

"Đừng bướng nữa, chuyện gấp nên cứ để anh giúp còn việc khác thì tính sau."

Sau một chút chần chừ cuối cùng Dunk cũng gật đầu nhận sự giúp đỡ của người anh vừa mới quen, ở nơi xa lạ này nhận được sự quan tâm dù nhỏ thôi cũng đủ an ủi tâm hồn cô đơn không thể giải bày. Xe chở hai người họ một mạch thẳng tới bến xe, Dunk cũng chỉ kịp cảm ơn vài lời rồi gấp gáp lên đường với tâm trạng đầy lo lắng.

Xe dừng lại trước một lối nhỏ rẽ vào sâu bên trong, Dunk bước xuống vội chạy như bay vào trong nhà. Vừa đặt chân tới cổng đã nhanh chóng gọi lớn.

"Bà nội, chị Lin ơi... em về rồi!"

Lin ra đón em vào, ngón tay đưa lên miệng ra hiệu cậu nhỏ tiếng một chút bởi khó khăn lắm mới có thể dỗ bà vào giấc ngủ. Lin vuốt nhẹ mấy sợi tóc bết lại vì mồ hôi trước trán Dunk rồi dịu dàng nhìn cậu một lượt mới yên tâm kéo ba lô trên vai em trai xuống mà cất đi. Lin của cậu vẫn luôn như vậy, chẳng giống chị mà giống một người mẹ thì đúng hơn - một người mẹ giành hết sự hi sinh và tình thương giành cho em mình. Dunk ngồi xuống ghế ở, vội vàng hỏi han mọi chuyện.

"Chị Lin, rốt cuộc là thế nào?"

"Bà tự mình lấy đồ trên tủ lúc chị ra ngoài nên té ngã, bác sĩ mới băng bó và tiêm giảm đau thôi, trường hợp của bà bắt buộc phải phẫu thuật!"

"Vậy chúng ta thuê xe đưa bà đi liền thôi, còn đợi gì nữa?"

"Phẫu thuật này cần không ít tiền mà nhà chúng ta hiện tại... chị cũng đang cố gắng xoay xở..."

Dunk vò đầu thở dài rồi ngồi sụp hẳn xuống ghế, đầu óc nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa biết nên làm thế nào mới đúng thì lời của bà cất lên cắt ngang dòng suy ngẫm ngổn ngang của cậu.

"Dunk về rồi đấy à? Hai đứa nghe bà cứ lấy thuốc uống thôi chẳng mấy rồi cũng lành, bà không phẫu thuật đâu!"

"Bà! Bà đừng có nghĩ ngợi nhiều cứ để tụi con sắp xếp cho ạ!"

Bà cố chịu cơn đau không muốn hai đứa cháu của mình lo lắng, bàn tay run run đưa lên áp vào má Dunk, ánh mắt trũng xuống được bao quanh bởi những nếp gấp của thời gian cố gắng nhìn thật lâu hai người cháu ngoan ngoãn mà xót xa.

"Đừng lo lắng cho bà, chỉ mỗi việc mất cha mẹ từ sớm phải chật vật từng ngày đã đủ khổ cho các cháu rồi, bà đã già rồi dù không bệnh tật thì cũng không được mấy năm nữa, chi bằng..."

Lin và Dunk nắm chặt lấy tay bà, lắc đầu liên tục, đưa bàn tay lên môi bà ngăn những lời đau lòng lại phát ra thêm, nước mắt cứ như chờ sẵn từ bao giờ cứ thế được dịp ào ra như dòng suối. Gia đình ba người họ cứ như vậy im lặng không nói gì thêm.

Đêm đến sau khi bác sĩ ở làng đến tiêm giảm đau thêm lần nữa thì bà cuối cùng cũng ngủ thiêm thiếp, hai chị em dắt nhau ra thềm cứ vậy ngồi im hồi lâu. Không gian yên ắng đó chỉ bị phá vỡ khi tiếng nói của Lin ngập ngừng hồi lâu rồi cất lên.

"Dunk! Hay là chị đồng ý lấy lão Pat nhé! Như vậy thì chúng ta... "

"KHÔNG ĐƯỢC!!! "

Lời nói nghe như tiếng thét thốt ra từ miệng cậu cùng khuôn mặt căng thẳng đến độ có thể cảm nhận được rõ sự tức giận trong đó cắt ngang lời của chị, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu cậu phản đổi chuyện này gay gắt đến thế nào. Pat là lão già gần nhà từng trải qua ba đời vợ, ngoài việc lắm tiền ra lão không có một điểm nào có thể xem xét được, sở dĩ Lin nghĩ đến việc này bởi ai cũng biết lão muốn lấy cô tới mức nào. Tuy nhiên việc một cô gái hiền lành tuổi mới 27 lại có thể nào lại phải làm chung sống cũng một lão già gần 60 chứ - chuyện này nghe thế nào cũng thật hoang đường. Dunk quanh sang phía chị mình, nhìn lâu một lúc rồi mới lên tiếng.

"Mỗi việc chị Lin lúc trước phải nghỉ học để kiếm tiền nuôi em đã đủ lắm rồi, việc lần này chị để em lo liệu được không?"

"Em còn đi học thì lo kiểu gì được?"

"Chị nhớ e đã nói với chị là em được nhận vào công ty người mẫu rồi đúng không, công ty ấy lớn lắm, thu nhập lại rất cao, để em xin được ứng lương trước xem sao chị nhé?"

"Có thể sao?"

"Được mà... cứ tin ở em nhé!"

Nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi của Lin song nước từ khóe mắt cũng theo đó chảy ra. Cô nhìn người em trai của mình rồi lặng lẽ kéo cậu vào ôm chặt, hai chị em cứ như vậy ngồi im lặng hồi lâu cho đến khi trời khuya dần mới đi ngủ. Tình cảm của hai người là thứ khăng khít nhất có thể tồn tại trên cuộc đời đầy rẫy những khó khăn này. Dunk giục chị mình vào trước đi ngủ để lại bản thân một mình rảo bước ở khoảng sân rộng trước nhà. Nếu thật sự hỏi rằng cậu muốn làm những việc trái với lòng không thì câu trả lời chắc chắn là không nhưng cậu là con trai chút việc đó còn dễ chịu hơn vạn lần để cuộc đời của chị mình rơi vào tương lai mờ mịt không lối thoát. Hạnh phúc của Lin là thứ cả đời này cậu nhất quyết muốn bảo vệ, chàng trai trẻ ngước mặt lên nhìn bầu trời cao thêm một lúc rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định cuối cùng.

Maya vừa bước ra khỏi công ty vào đêm muộn, sau cuộc nói chuyện với Nicky lòng cũng đầy suy tư khó đoán. Đã làm mạnh tay đến mức này nếu không có kết quả như mong muốn không những không kiếm được tiền còn đắc tội với khách lớn. Cô bước lên xe, khẽ châm một điếu thuốc rồi phả khói ra khỏi tấm cửa kính vừa hạ xuống, đưa mắt nhìn vào đám đông đang hối hả trên đường mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên mới thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay vừa bấm nghe máy thì khuôn mặt đã mang theo nét cười đầy hài lòng, vui vẻ gật đầu ngay tức khắc.

"Em muốn tham gia vào Hidden Club!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro