Chương 1: khởi đầu của rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký gửi tôi 10 năm sau

23/2/18

- Một tuần sau khi tôi tốt nghiệp, tôi "Thất nghiệp " đúng tôi cầm tấm bằng mà mình dành 4 năm khổ sở ra để lấy được nhưng không 1 công ty nào chịu hay đúng hơn là không chấp nhận tôi có lẽ do không có kinh nghiệm lời mà nhà tuyển dụng nào cũng hay nói tôi không đánh đồng đâu nhưng đa số tôi gặp là thế .Tồi tệ 1 ngày tồi tệ, tốt nhất tôi nên đi tìm việc nhanh trong ngày mai không tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nơi ở hiện tại,....

"Ơhh mình đã sai ngay từ đầu sao " chàng trai chán nản úp mặt vào gối tự trách bản thân sao mình lại chọn học ngành này ,đồ họa sĩ dở hơi mình là đồ họa sĩ ko có tương lai

Ủ rũ là thế nhưng cậu vẫn cố kéo bản thân đứng lên dù chẳng có động lực đi nữa " Mình phải tìm việc làm ơn có ai đó nhận tôi không " được rồi Dunk Natachai mày sẽ làm được bây giờ thì đi làm vệ sinh trước rồi tính tiếp.

Sau khi làm xong mọi thứ bước ra khỏi nhà thì bỗng phát hiện 1 cặp mắt từ xa đang dính chặt vào mình với cái nhìn đằng đằng sát khí " Cậu muốn tôi cho cậu vào hội nợ xấu không, nhanh cái tay lẹ cái chân mà đi tìm việc đi " đây là cô chủ nhà của khu cậu sống cô hơi nóng tính ấy mà mà cũng nhờ câu nói ấy mà cậu cũng tỉnh cả ngủ rồi ,xém thì cậu bị dọa chết " À chào cô chủ nhà sao nay cô thức sớm vậy có chuyện gì không ạ cháu đang có việc " cậu còn định dỗ ngọt vài câu thì nhận lại 1 cái nhìn muốn bứt chết người xem hoảng sợ cậu chỉ biết nghiêng đầu về phía khác chứ không dám nhìn thẳng mặt cô ,sao hôm nay cô căng dữ .

" Cô ơi cháu cũng muốn trả tiền lắm nhưng cháu còn chưa tìm được việc sau có tiền đưa cô ,cháu cũng buồn lắm chứ này cô nhìn đi sầu đến thâm mắt rồi này " thật thì mình cũng muốn mau chống tìm được việc để có tiền đưa cô nhưng chả ai nhận mới đau ,mình mất giá vậy sao nhìn mặt cũng đẹp cũng có nét diễn viên lắm chứ đùa.

" Vậy nay cậu cũng đi tìm việc à " cậu gật gật đầu trên môi là nụ cười gượng tỏ vẻ đồng ý "Nếu chưa tìm được thì tôi có 1 người bạn giới thiệu công việc này hình như là 1 nhà văn cần gấp 1 trợ lý hay gì đấy " nghe vậy 2 con ngươi cậu mở to nhìn cô đúng là vị cứu tinh của con cảm ơn lòng tốt của cô con nhất định sẽ trả hết tiền nhà cho cô con hứa đó ,lòng cậu bây giờ muốn nhảy lên nhưng cũng cố kìm nén ém nó vào lại " Vậy cô biết nhà văn đó ở đâu không đưa cháu địa chỉ được rồi cháu sẽ tự tìm đến"

Cô ấy lấy từ túi quần 1 chiếc điện thoại rồi điện vào số bạn mình ,bíp bíp bíp " Alo cậu có địa chỉ cái người mà cậu nói cần trợ lý ấy,....ừ đúng rồi à ok cảm ơn " Cậu hồi hộp mà chờ chắc do mình sắp thoát khỏi cảnh thất nghiệp nên kìm được lòng ,cô chủ nhà đúng là 1 vị cứu tinh tích đức 3 đời mới gặp được cô chủ nhà như này " Vậy bạn cô gửi địa chỉ cho cô chưa ạ "

Nhìn sang phía cô đang tự lẫm bẫm vài chữ rồi ghi 1 dàn tên đường và số nhà ra giấy sao đó đưa đến tay cậu rồi bảo chỉ cần đi theo địa chỉ trên tờ giấy .

" Dạ làm phiền cô nhiều rồi cảm ơn cô nha " đi đường cẩn thận đấy cậu mà bị vì thì ai sẽ trả tiền nhà đây nhớ đó dù cậu biết lời cô nói hơi khó nghe nhưng chung quy thì ý nghĩa của nó cũng là bảo vệ cậu .Cô chủ nhà nhìn dữ vậy thôi nhưng lòng cô rất thương mọi người ở đây dù lâu lâu có cãi nhau nhưng đâu cũng vào đấy hết.

Dọc đường đi cậu có hơi đói nên đã ghé vào 1 cửa hàng tiện lợi mua vài lon nước có ga và 1 hộp mỳ ăn liền đỡ đói "Chưa đến nơi là đã thấy tốn tiền rồi haaaaa" khi đang ngồi trên tàu cao tốc cậu có nghĩ vu vơ vài thứ rồi lại nhìn sang khung cửa sổ nước mắt bất giác tuôn ra từ đợt dường như áp lực và kinh tế đã đánh gục 1 người trẻ hoàn toàn chăng ,cậu cố trấn an bản thân mình đây là nơi công cộng đừng khóc .Lau đi những giọt nước mắt rồi lại trầm tư suy nghĩ,....

Bây giờ là 4:34 và cuối cùng cậu cũng đứng được trước,...1 căn chung cư sao mình lại phải tìm phòng nữa sao ôi thôi nào điên thật mà "Mình đã đi nãy giờ là tầng 4 rồi mà sao chưa thấy hơ hơ " đứng trước 1 cách cửa gỗ gõ gõ vài cái hỏi " Có ai ở nhà không tôi đến ứng tuyển trợ lý đây có ai khô..." chưa nói hết câu cậu đã nghe tiếng gì đó rồi cạch 1 tiếng  có người đàn ông to cao đứng trước mặt cậu " Ai vậy, tôi giúp được gì cho cậu chàng trai trẻ" người đứng trước mặt cậu có mùi rượu nồng qua ,trong dáng vẻ cũng rất đúng gu các chị em khi nãy trong lúc ngớ người cậu đã lỡ gõ chúng ngực người đó .

" Á à tôi tôi xin lỗi anh có đau lắm không, à tôi cố ý đâu thật đó sự cố sự cố thôi " cậu đưa tay tỏ vẻ hối lỗi mặt thì đã ửng đỏ hết rồi, không còn nổi nhục nào nhục hơn nổi nhục này nữa .

Cậu cố thuyết phục bản thân phải tỏ ra bình thường dù lòng muốn dậy sóng " Này cậu hồi hộp đến vậy à ổn chứ " người đàn ông kia cuối xuống nói vào tai cậu với hơi thở mệt mỏi  làm cậu sượng chín cả mặt ,sa..sao giọng người này men quá vậy ôi mình nổi da gà lên hết rồi ( trầm,ấm áp theo suy nghĩ của Dunk)" À tôi đến xin việc,..."

" Cậu đến theo thông tin trên mạng hay người quen chỉ ,dù sao cũng nên vào nhà " người kia khó hiểu trước những hành động kì lạ của Dunk nhưng cũng lịch sự mời cậu vào nhà.

Từ lúc ở cửa tới lúc vào nhà cậu cũng chẳng dám nhìn người kia 1 cái ,tay chân cứ theo phản xạ mà rung lên mấy nhịp ngồi trên sofa mà lòng cứ bồn chồn khó tả " À thì là  cô chủ nhà nơi tôi sống nói cho tôi biết với tôi cũng đang thiếu tiền nhà mà mình thì thất nghiệp không có tiền nên mới đi tìm việc đây " cậu bây giờ mới dám ngước lên nhìn người kia 1 cái lòng cứ cảm thán  sao ngũ quan hài hòa vậy mà không làm diễn viên mà lại chọn làm nhà văn lãng phí quá.

" Vậy cậu được người quen cho địa chỉ và đến nơi này cậu không thắc mắc công việc trợ lý này thế nào mà vẫn đi sao liều vậy nhóc " người kia nghe xong chỉ biết cười bất lực quay sang nhìn cậu châm chú bất giác nhướng mày đầy ẩn ý ,cậu trai này cũng đẹp đấy nhưng sao ít nói vậy ngại sao hay mình làm cậu ấy sợ????

Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi người kia có hỏi cậu muốn dùng đồ uống không "Cậu đừng áp lực quá tôi rất hòa đồng cậu muốn dùng chút gì không nhà tôi còn vài thứ như trà lúa mạch ,cafe , nước cam ,sữa hạt ,sữa gạo " à Joong rất mê sữa gạo lâu lâu nhà hết sữa gạo mà lười đi xuống cửa hàng tiện lợi  thì lại bắt bếp lên làm uống nhưng 10 lần thử thì 9 lần chê, lần còn lại thì mất tính tới nổi gạo trong nhà dùng cho 2 tháng cũng ít đi phân nửa

Chia buồn cùng người đàn ông không có tương lai với nghề nội trợ "Nhà chú còn nước lọc không cho tôi 1 ly cảm ơn! " nghe sét đánh ngang tai " CHÚ " tôi già lắm sau, như 1 cái tát thẳng vào mặt anh như chết lặng không ngờ 29 cái xuân xanh rồi vẫn có người phũ mình tới vậy " À co...có chứ để tôi đi lấy và này đừng gọi tôi là chú ,tôi mới 29 thôi đến hết tháng sau mới 30 nên đừng gọi là chú" anh ta ngậm 1 cục tức nhưng chẳng làm được gì lẳng lặng đi vào bếp lấy 1 ly nước lọc ,cậu quá căng thẳng nên chắc vẫn chưa ý thức được lời mình nói ra hơi động chạm ( anh ta ngứa hết cả người rồi )

Lúc anh ta vào trong câu mới suy nghĩ câu anh ta vừa nói  " Ôi trời ơi ,điên rồi Dunk ơi m điên rồi sao lại nói ra được câu đấy vậy ,tạo ấn tượng xấu ngay lần gặp đầu vậy aaaa" lúc chờ cậu có nhìn xung quanh xem nơi này như nào ,nội thất đơn giản ,giấy chất thành đống, tường chỉ treo vài bức tranh, nhìn màu sắc xung quanh và nội thất cũng biết anh ta nhàm chán đến đâu nói chung là anh ta nhạt nhẽo và khô khan nếu là mình thì mình sẽ làm tốt hơn vậy, mình tưởng nhà văn phải mơ mộng lắm mới viết nên những câu chuyện tình ngột ngào ai mà ngờ,.....

Vài phút sau anh ta đi ra khi trên tay cầm 1 dĩa trái cây và tay còn lại là 1 ly nước " Vậy ta bắt đầu vào việc chính được chứ vậy cậu hoạt bát không hay ít nói hoặc biết làm đồ ăn" cậu bàng hoàng với người đàn ông này anh ta đến từ tinh cầu nào mà lập dị phết ,cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán với con người này mà đáp " À tôi biết nấu ăn đơn giản và nếu nói mình hoạt bát thì cũng có 1 chút nhưng sao anh lại hỏi vậy nó không liên quan đến vị trí tôi ứng tuyển???"

________________

- Hết chương 1 rồi và nhớ vote cho tôi để có động lực viết tiếp không là tao drop à ( đùa thôi) :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro