Chương 2: Sự đổi mới , tiêu cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Được ,cậu được nhận rồi mai đến lúc 8giờ nhé " nghe được câu đấy làm cậu rất phấn khích mà ôm anh 1 cái " A xin lỗi do tôi kích động quá xin lỗi anh " cậu cuối người tỏ vẻ hối lỗi .Sau đó cả 2 có cố trò chuyện với nhau để biết nhiều hơn về lịch trình làm việc hoặc thích, ghét đại loại vậy nói được 1 lúc thì anh ta có giới thiệu bản thân mình là nhà văn tên Joong Archen Aydin nếu anh ta đã nói tên rồi thì cậu cũng nên giới thiệu bản thân cho có nghĩa chứ " Tôi tên là Dunk Natachai và tôi tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa trường xxxx tôi 24 tuổi " cậu lấy trong người ra 1 tờ giấy và 1 cây bút rồi ghi lại số điện thoại và địa chỉ nhà rồi cầm lên đưa cho anh

" Nếu muốn anh có thể đến chỗ tôi ở hoặc không " anh cầm tờ giấy trên tay nhìn vào nó khéo môi bất giác cong lên hướng mắt nhìn cậu đầy ẩn ý

" Ừm vậy mai tôi nên làm gì sắp xếp giấy tờ sao " cậu cười cười nói với tâm trạng nhẹ nhõm thật vui khi mình cũng được nhận hôm nay về nhà mình phải xỏa hết mình mới được muhahahaha. " Cậu hài hước thật mai khi đến cậu sẽ biết ngay thôi tôi không làm gì xấu đâu đừng lo haha" anh vỗ vỗ lên vai cậu trấn an nhưng bầu không khí trong căn phòng có hơi ngột và gượng gạo thật

Quên nữa khi nãy cậu quên việc hỏi lương bao nhiêu cậu tò mò muốn biết mức lương của việc này là bao nhiêu nhưng chưa có dịp hỏi kỉ nên cũng im lặng để đối phương nói tiếp" Ừm...ừm bây giờ tôi nên đưa cậu về hay sao" cậu xua tay ra hiệu không cần được anh nhận là đã tốt lắm rồi giờ kêu anh đưa về thì cậu còn mặt mũi đâu nhìn anh nhưng cậu phải thú thật chỗ này khá xa đấy, quả thật đi làm xa vậy cũng bất tiện thật mình nghỉ sẽ làm rồi dành dụm tiền trả hết nợ nhà và chuyển đến khu này .

6:30 sáng

Cậu đang nằm ôm chiếc gối mà mình yêu thích và mơ về những tương lai sao này của mình : Cậu đứng lên vươn bờ vai cằn cỗi rồi bắt chéo tay lại với nhau mà dãn cơ " Hôm nay làm việc mệt quá ưmm ". Đây là lần đầu sau nhiều năm mình miệt mài nỗ lực để đạt được ước mơ được nhận vào làm tại xxxx ôi thật tuyệt tôi cứ ngỡ nó là 1 giấc mơ hoang đường,....hít 1 hơi thật sâu rồi bỗng từ đâu có tiếng gì đó chói tai vang lên trong đầu cậu .

Giựt mình tỉnh giấc sau 1 cơn mơ, cậu thất thần nhìn xung quanh vu vơ vài phút "Thì ra là mơ ,mơ ơi là mơ...." . Cậu quay sang trút giận lên tiếng chuông được cài trong điện thoại mình tối hôm qua chỉ vì muốn thức đúng giờ để không xảy ra tình trạng đi làm muộn mà cậu đã đặt khá nhiều báo thức .

Nào là : 5:30
5:50
6:00
6:10

Vâng vâng và mây mây.

Cậu ngồi dậy kéo màng che cửa sổ xuống và xoa mắt "Trời còn chưa sáng, ôi trời mình ghét cái báo thức đó " . Thức rồi thì thôi cũng không quay lại được thôi thì hôm nay tận thưởng ngày đi làm đầu tiên bằng việc cho mình 1 ly cafe .Lấy từ tủ ra 1 gói cafe bột rồi bật ấm nước sôi lên rồi từ tốn vào nhà vệ sinh " Mình nên làm gì bây giờ ,làm gì trước đây ". Cứ mỗi lần vào nhà vệ sinh cậu lại tự hỏi bản thân nên làm gì trước đây cứ như cậu bị chênh vênh, không nghĩ được gì khác hôm trước làm sao thì hôm nay làm như vậy cuộc sống như 1 vòng lập khiến cậu ể oải cả người vội lấy tay xoa đôi mắt đã sắp nghẹn ngào " Mình sao lại khó chịu như vậy thật ghét mình lúc này mà hứm,..." .

Cầm cây bàn chải lên nặn kem lên và đánh ,vừa đánh nhìn mình trong gương như thể bản thân rất khác người rất dị biệt ,không bình thường. Dù bạn thấy cậu ấy cười nhiều như vậy ,lạc quan yêu đời là thế nhưng chỉ khi ở 1 mình họ sẽ dùng hàng động, biểu cảm ,lời nói họ chưa từng bày tỏ với bạn trước đây .Họ tất cả họ không được thấy 1 Dunk Natachai với vẻ mặt ủ rủ thiếu sức sống nhưng bây giờ vậy nên mỗi 1 giây 1 phút trôi đi cậu đều cố gắng kiên trì không tỏ ra khác biệt .

Bước ra khỏi nhà vệ sinh cậu hốt hoảng khi thấy ấm nước đã sôi chín cả lên hơi nước thì bốc lên nghi ngút, vội vàng chạy lại tắt bếp "Cũng may chỉ để ít nước không thì nó sẽ rắc rối lắm " cầm ấm nước đang sôi trên tay cậu nhanh tay đổ vào ly để cafe đã chuẩn bị từ trước để nguội và chờ đợi trong lúc dọn lại bếp bị khi nãy cậu có bị thương ở tay 1 ít chắc do dọn dẹp chú tâm quá nên không chú ý nhiều đến đồ được để xung quanh "Á a đau "

Trong khi chờ cafe nguội đi cậu đã tìm vài dụng cục sơ cứu khẩn cấp để băng bó vết thương dù không nghiêm trọng nhưng nếu để lại sẹo sẽ mất thẩm mỹ lắm " Mình bước xuống giường bằng chân nào mà hôm nay rắc rối quá vậy " cầm ly cafe lên đi đến phía bàn ngồi xuống vừa uống vừa lướt điện và nhìn ngắm mọi thứ qua ô cửa sổ này .Dù không có view đẹp như thơ nhưng ngắm bình minh lên thật tuyệt lâu rồi mình chưa thấy lại cảnh này,...rất lâu rồi .

6:45

" Bây giờ mình nên chuẩn bị gì theo đây khó lựa quá " sau 1 hồi vật lộn với mọi thứ thì cậu cũng để được vào túi tote 1 vài thứ như 2 cây bút mực ,1 hộp băng cá nhân, 1 chai body miss , vài tờ ghi chú và cuối cùng là 1 cục sạc dự phòng cho trường hợp dây sạc điện thoại nhà anh ta không phù hợp với điện thoại của mình .

Vặn tay nắm cửa rồi bước ra khỏi nhà lần nữa ,cậu bây giờ sẽ không tiêu cực nữa vì từ hôm nay cậu sẽ có công việc có lương dù không phải việc lâu dài nhưng cũng tốt hơn không làm gì cả ,mình cũng không còn ấy nấy với bản thân " Hơ đi làm giờ này hơi lạnh ,chịu khó 1 chút vậy "

Ring ring ring điện thoại trong túi quần Dunk rung lên mấy hồi lấy ra xem thì ngạc nhiên mà cười khẩy, cậu không nghe máy chỉ để nó rung lên rồi tự im đi người điện thoại cho cậu lúc nãy đã quay lại và 1 lần nữa tìm đến cậu ,cậu không muốn dính dáng gì đến người đó nữa ,quá khứ thì hãy cho nó qua đi ta chỉ nên nhìn về tương lai phía trước như nào .Lòng cậu có chút để tâm nhưng cũng bỏ mặt đi tiếp .
________________

-Xin lỗi các bạn vì mình và bạn mình có thảo luận về vấn đề bất đối xứng giữa các chương nên bọn mình đã quyết định chia bớt nội dung chương 1 qua chương 2 ,rất xin lỗi các bn đã đọc chương 1 trước đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro