Chương 3 : Cặp đôi bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng trai với vẻ ngoài thư sinh bước từng bước nhẹ nhàng theo đường hành lang căn chung cư bỗng dừng lại trước 1 cánh cửa mang số 073 .Khó ai tránh được việc ngày đầu đi làm mà không áp lực cậu cũng thế.

" Mình hoảng quá ôiii trời nào bình tỉnh Dunk mày làm được huh "

Dunk hồi hộp đứng im trước cửa nhà Joong ,gõ vài lần lên cửa nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì cậu định vươn tay nắm cửa nhưng lại thôi đầu thì rối như cuộn chỉ đỏ cố trấn an bản thân diệu lại .Hít 1 hơi sâu rồi cất tiếng hỏi " Anh này có nhà không vậy,...anh gì ơi anh có nhà không "

Bên ngoài thì gào thét còn trong thì tối tăm mặt mũi " Ưm.....hơ " anh bị tiếng động bên ngoài vô ý phá giấc ngủ nằm im 1 lúc thì không còn nghe thấy gì nghĩ đã kết thúc nhưng chưa đâu ông dà muhahahaha. Điện Joong để trên tủ kế giường cứ rung lên liên tục với tình hình này nếu để chậm vài phút chắc nó rơi xuống sàn mất .

Mệt mỏi anh cố lết thân già to lớn đứng dậy rồi đưa tay ưỡn người 1 cú sảng khoái với vẻ mặt không thể khó chịu hơn được nữa ,đi đến nhập khẩu rồi vặn tay nắm cửa 1 cái cạch nhìn theo hướng mắt chẳng thấy 1 bóng nào dưới ngực vậy mà lại có hơi ấm phát ra anh nhìn xuống vẻ mặt từ khó ở hóa thành tức giận rồi trầm xuống.

" Fuck,...ưm cậu đến sớm vậy làm gì chứ mới 7 giờ sáng mà tôi đang mơ đẹp đấy "

Quay trở lại vài phút trước đó Dunk khi này thấy đối phương chẳng chút động tĩnh thì lấy cái điện thoại từ túi ra điện vào số anh cứ vậy mà 1 phút trôi qua rồi 1 giây sau đó có 1 tiếng cạch vang lên cậu nhìn sang thì thấy 1 người đàn ông to lớn nhưng trên người chỉ có mỗi cái quần jogger chỉ 1 điểm đó đã làm lộ ra 1 cơ thể chắc khỏe ,1 làn da màu bánh mật năng động ,1 khung xương quai xanh đầu tinh tế như 1 nghệ thuật điêu khắc nhưng đáng nói nhất là việc cậu bị thu hút bởi 2 hạt đậu phía trên ngực tự dưng lại đỏ chót cả mặt,....cậu chuyển góc nhìn xuống phần bụng anh ,dù không hiện rõ các cơ nhưng cũng rất bắt mắt

Người cậu mất vài giây để định hình lại vấn đề nhưng không đợi cậu nói người kia đã mở lời trước với 1 tràn lời khó nghe và khi nghe xong câu nói ấy trong lòng cậu bây giờ như muốn xin tí huyết anh rồi nhưng lý trí ngăn thảm kịch đó lại.

" Nè anh kia ,anh có biết vì là ngày đầu tiên đi làm nên tôi đã đặt chục cái báo thức và khó chịu mọi sự tôi làm không ,tôi chỉ muốn có trách nhiệm với tương lai, công việc mà bản thân sắp và sẽ làm thôi được chứ!!! "

Joong sau khi nghe Dunk đối đáp như bắn rap thì cũng đơ cả người . Anh sau khi nghe cậu mắng cho thì cũng nhìn lại bản thân và lời nói khi nãy ,bản thân anh đã để trợ lý mới chờ rồi lúc mở cửa còn khiển trách đối phương thật thì nhìn lại mọi thứ Joong sai tè lè ra chưa bị đánh nên còn ngông lắm .

" À xin lỗi do tôi quá lời rồi ừm cậu vào đi " anh đứng 1 bên nhường cậu mặt thì cuối xuống tỏ vẻ mệt mỏi .Dunk ngồi xuống sàn đặt giày vào kệ tử tế tay khác thì chạm tường đứng dậy " Vậy tôi cần làm gì ở đây ? Sắp xếp giấy tờ sao " đi sau lưng joong và tò mò về mọi sự cần làm của 1 trợ lý ,mình mong nó không kì quặc chỉ cần nghĩ đến những sự đen tối người Dunk lại lạnh hết lên.

Khi vào trong anh đã nói với Dunk cứ ngồi ở sofa anh sẽ lấy giấy có chứa công việc thường ngày của cậu ra ngay .Cậu từ lúc ngoài cửa đến giờ vẫn vô ý mà chìm trong thân ảnh khi nãy từng mùi hương đến hơi thở cậu ghi nhớ nó đến lạ như 1 con nghiện muốn xin thêm .

Nhưng từ lần nói chuyện đầu tiên đến bây giờ cũng chỉ trôi qua 1 ngày nhưng số lời 2 người nói cho nhau nghe thật sự quá ít rồi,....

Ai trong 2 người họ đều đặt cái tôi quá lớn để trò chuyện với đối phương,vì thế mà đôi khi những cuộc nói chuyện giữa họ lại thường đi vào ngõ cụt nhiều nhất ,dù 2 người có cố tìm 1 điểm chung hay 1 chủ đề nó cũng không thay đổi được thực trạng này .

Hầu hết khi nói chuyện với joong cậu lại vô thức thả những câu châm biếm làm đối phương thấy gượng gạo mà phải rút lui,...thói quen xấu!!???

5 phút sau

" Dunk này vào trong giúp tôi vài thứ được không? "

Cậu tò mò bước đến cuối căn phòng ập vào mặt là một núi những mẫu giấy khác nhau  ,cậu khi nhìn thấy nó cũng khá bất ngờ nhưng tính chất công việc thì đây là chuyện bình thường trong mắt Joong

" Cậu giúp tôi đặt đóng giấy này ra cửa ,nó để đây chỉ làm chật chỗ thêm thôi "

Cậu bước vào căn phòng và thích thú vì nó rất đẹp trong đôi mắt người làm nghệ thuật như bản thân, cảm nhận riêng của mình về cái đẹp của tri thức và hỗn độn." Anh thật sự muốn vứt hết chỗ này sao và nó là những gì thế ? "

Những tờ giấy để khắp nơi những tròng sách thì chất thành đống cậu khó khăn bước vào nói "Anh này thật sự phải dọn hết mọi thứ trong đây sao ,...thật điên rồ "

Joong nhúng vai lên tỏ vẻ bất lực ,thực ra căn phòng này trước đây cũng từng có người ở nhưng sau đó lại đi mất như đã biến mất khỏi thế giới này không 1 chút tung tích " Cậu lo làm đi còn phàn nàn nửa tôi sẽ cắn cậu đấy"

____________________

Dạo này mình tiêu cực quá nên không có mấy thời gian viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro