Joong và Dunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng ba mà khí trời oi bức, ngột ngạt, ai ai cũng chỉ muốn được trốn chui vào phòng máy lạnh để được mát, và Joong cũng không ngoại lệ. Nhưng ngặt nỗi, Joong còn phải đi bến xe một chuyến vì lời hứa năm nào với cô chú nhà sát bên. Mà không phải Joong hứa, Joong lớn lên trên thành phố từ năm 6 tuổi thì Joong đã được mẹ đón lên thành phố ở đến giờ, vì tính chất công việc của mẹ, và vì Joong cũng vừa ra trường được một năm, thế nên là cũng bận xấp mặt. Nên mọi sự, xuất phát từ bà nội Joong mà ra, lời hứa sẽ giúp được cậu bé nhà hàng xóm cũng xuất phát từ đó.

Vừa chạy xe, Joong lại miên man nghĩ về những tháng ngày ở cùng bà nội lúc đó, chỉ nhớ bà rất thương Joong, và nhớ những lúc bà lén lau nước mắt khi nhìn di ảnh của ba. Đầu bạc tiễn đầu xanh vậy mà cũng ngót nghét 24 năm rồi, ngày Joong chào đời cũng là ngày ba mất. Ba ra đi nhẹ nhàng, như làn gió khẽ len lỏi vào cửa nhà những ngày không oi bức. Bà và mẹ chỉ lặng lẽ ôm nhau, và sau đó người này lặng lẽ ở sau lưng người kia khóc thầm. Thoáng cái, mọi thứ đã muốn chìm vào quên lãng. Hôm nay lại khe khẽ tìm đường mở vào tim Joong. Kiểu cảm xúc như nghe chuyện buồn của ai đó, thế nhưng mình có trái tim cảm thấu, nên mình đồng cảm vậy.

Bà nội luôn là người dành thời gian lên thăm Joong những dịp quan trọng, không sinh nhật nào của Joong bà không có mặt trên thành phố, và lúc nào Joong cũng nhớ cảnh khi tiễn bà đi, mẹ luôn tươi cười vẫy tay chào bà, nhưng xe khuất dạng rồi mẹ lại lén lau đi nước mắt. Giữa hai người chỉ còn sợi dây liên kết mỏng manh là Joong mà thôi. Một giọt máu để lại, của người đã xa.

Joong lớn lên như thế đó, trong những ngày sinh nhật sẽ chỉ có mẹ, và sau đó một ngày nhất quyết sẽ có bà nội lên ở cùng. Cứ thế, chưa đến dịp sinh nhật năm nay thì bà đã xuất hiện, lần này thêm một một cậu bé cao kều, đứng cùng trước mặt Joong. Nhìn cứ ngốc ngốc sao đó, Joong bất chợt nghĩ thế khi thấy cậu chàng cứ hết nhìn đông, lại ngó tây đường phố khi ở trên xe. Miêng thì liến thoắng nói bà Joong bao nhiêu điều như trẻ nít lên ba:

" Bà ơi bà, xe buýt 2 tầng kìa bà ơi, to hoành tráng luôn bà ơi.."

Chốc chốc tưởng đâu chuyện sẽ dừng thì lại nói tiếp:

" Bà ơi bà, tòa nhà kia còn cao hơn khách sạn năm sao ngay khu chợ dưới mình luôn bà ha!"

Cứ thế bà ơi, bà à, hết đoạn đường, cho đến tận khi vào nhà Joong, gặp mẹ đang đứng đợi đón ở cổng nhà, câu chàng liến thoắng ban nãy biến đâu mất tiêu, thay bằng việc một cậu bé ngoan ngoãn, kiệm lại, cuối đầu chắp tay tiêu chuẩn chào mẹ. Như hai con người khác biệt. Joong nhịn không cười cậu chàng từ lúc lên xe đến giờ, bất giác thấy sự thay đổi bất ngờ, không nhịn được cười to sảng khoái, có thể nói lâu lắm rồi, Joong không cười vui được như thế, vừa cười vừa nhìn vào Dunk tiện đưa tay định lấy hành lý của Dunk vào nhà. Thế nhưng tay chưa chạm tới thì Dunk đã kéo phăng hành lý lại về phía mình. Mắt đã đo đỏ, mặt thì trông như uất ức lắm nói:

"Dạ không cần anh đâu, em tự làm được"

Miệng nói tay làm, nhưng trông rất chật vật, vậy mà tay còn lại chốc chốc lại đưa lên quệt mắt, mũi hít hít. Im lặng đi từng bước nặng nhọc vào nhà.

Bỏ lại mình Joong phía xa xa ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình bị ghét, trong khi mình đã bắt đầu thấy cậu bé này thật tràn đầy năng lượng. Và quan trọng là con ai sao đáng yêu thế này.

12:21 AM 9/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro