Màu vàng chói lóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk là một đứa trẻ nông thôn chính hiệu hàng thật giá thật, đến đi lên tỉnh cậu cũng chưa từng đi, cuộc sống chỉ xoay quanh từ nhà đến trường làng, và từ trường quay về nhà. Đến ăn uống cậu cũng đơn giản, không có nhu cầu quá cao, đến một cái bánh kem nho nhỏ Dunk cũng chưa từng ăn. Không phải vì gia cảnh gia đình khó khăn, mà chỉ đơn giản ngày nào với Dunk cũng như ngày nào, ngay cả sinh nhật bản thân. Từ một cậu bé xa ba mẹ, sống với cô giúp việc từ nhỏ, cô là một người rất trách nhiệm, chỉ là hơi khô khan, và Dunk thì cũng không phải là cậu bé dễ mở lòng. Chỉ sau khi có cơ duyên với bà Joong, cuộc sống của Dunk có thêm tí màu sắc. Bà sẽ luôn kể Joong thế này, Joong thế kia, và Dunk luôn thấy cuộc sống của Pi Joong thật muôn màu, những màu sắc lấp la lấp lánh kim tuyến. Dunk luôn nhạy với màu sắc, cậu sẽ luôn tô màu cho những tình huống của mình gặp phải, hay một đối tượng nào đó bởi màu sắc đặc trưng. Và với Dunk, Pi Joong là màu bạc ánh kim, nó không rực rỡ, nhưng lại lấp lánh thu hút. Có thể nói cuộc sống của Dunk lớn lên với những màu sắc bạc ánh kim đó. Quen đến mức Dunk những tưởng mình gặp Pi Joong thật ngoài đời, đang nói chuyện cũng mình mà không phải qua lời kể của bà. Như một ngôi sao mạ bạc, lấp lánh trên bầu trời đêm kia. Chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới được. Ừ là không thể chạm tới cho đến ngày hôm qua...

Pi Joong màu bạc ánh kim của Dunk, vừa cười cậu, Pi Joong màu bạc ánh kim bây giờ bớt tí ánh kim rồi, pha chút màu vàng đi. Pi Joong giờ không còn là một màu sắc duy nhất, mà bắt đầu thêm nhiều màu trong bảng màu mang tên Pi Joong. Như ngay lúc này, Joong đang mang vẻ mặt nhìn Dunk kiểu muốn cười gì đó nhưng lại không, vẻ mặt của màu vàng chói, thấy ghét hết sức. Dunk không nghĩ mình sẽ thêm những màu nổi bật cho Joong như thế đâu, với Dunk màu càng nổi là những việc, những đối tượng Dunk khó hòa nhập nhất, vì Dunk luôn nghĩ cậu là một màu xám tro, cạnh màu nổi chỉ làm họ thêm phiền. Và Pi Joong trong mắt Dunk lại thay đổi một chút.

Dunk vừa ăn vừa thở dài, chốc chốc lại lén nhìn gương mặt người kia, mà không hiểu sao mỗi lần lén nhìn đều bị người kia bắt gặp, và đáp lại mình với nụ cười mỉa mỉa, hết sức đểu kia. Dunk khóc thầm trong lòng nhiều chút, hãy trả lại Pi Joong trước kia của Dunk điiiiiiiiiiiiiiiiiiii....

Đây có thể là ngày tồi tệ với Dunk từ lúc sáng sớm, với Joong thì lại khác. Cuộc sống của hắn vốn dĩ cực kì tẻ nhạt, ngày đi làm vật lộn với khách hàng khó tính, sửa đi sửa lại bản thảo mà hiếm khi chốt được ngay từ lần đầu, rồi lại về nhà với bữa cơm hầu như chỉ có mình hắn. Nhưng sáng nay, khi vừa mở mắt thức dậy, trong đầu hắn lại nghĩ ngay đến Dunk, cậu bé đáng yêu "của hắn". Ừ thì cũng không ai đánh thuế suy nghĩ, thế nên hắn cứ nghĩ thế đi, cậu bé đáng yêu của hắn giờ đang lén lút nhìn hắn, chốc chốc lại lén nhìn một lần, tần suất nhiều đến mức hắn không thể giả vờ như không biết. Hắn sợ lại làm cậu giận như hôm qua, thế mà khi đáp lại ánh nhìn thì có vẻ như thấy mình bị con người ta ghét thêm một chút rồi. Hắn thề hắn chỉ nhìn và cố cười nụ cười hắn nghĩ là thân thiện nhất của mình rồi, thế mà coi bộ em nhỏ chê. Khẽ thở dài một chút, nghĩ nghĩ em nhỏ có thể là chưa hiểu hắn thôi, hắn sẽ cố gắng vậy. Ai có thể nào mà ghét đứa nhỏ đáng yêu, má bánh bao kia được chứ.

Buối sáng bất ổn cũng ăn xong, người muốn gần em nhỏ, em nhỏ lại muốn tránh xa cũng phải hòa nhập vào cuộc sống. Dunk được Joong chở cậu đến trường, và được chào tạm biệt với một hộp cơm hình hoạt hình ngộ nghĩnh, không biết anh đã chuẩn bị từ lúc nào. Dunk cũng đã thức sớm lắm rồi, vậy không biết sao Pi Joong chuẩn bị đồ ăn cho cả hai từ rất sớm. Tim Dunk lại khẽ đập đập rộn ràng một chút, cho đến khi bị Joong cười phá lên lần nữa Dunk mới hoàn hồn thôi không bị cuốn theo dòng suy nghĩ miên man nãy giờ. Lại gương mặt ngày hôm qua nhìn Dunk, người ta mới vừa tính tặng anh màu nâu ấm áp thì thôi đi vậy, vẫn là màu vàng chói nha.

Màu vàng chói tạm biệt màu xám tro trong không khí rất vui vẻ, còn màu xám tro thì hôm nay đen thêm một chút.

Ừ thôi thì cuộc sống muôn màu mà, con người ta đâu thể chỉ có một màu sắc duy nhất, với Joong và Dunk cũng vậy, hai con người xa lại điểm tô cho cuộc sống cho nhau thêm màu sắc, có thể cả hai không nhận ra cảm xúc đó là gì, nhưng chí ít, cuộc sống của cả hai sẽ thay đổi từ lúc học bắt đầu gặp nhau. Hãy bước ra cuộc sống này, tô màu cho bản thân với những màu sắc riêng biệt, dù cho có thế nào, thì chúng ta luôn khác biệt. Có thể nổi bật có thể không, nhưng chúng ta :có bảng màu của riêng mình. Chấp nhận và yêu nó....

8:42 PM - 10/03/2024 -

Một chương không thoại....thật khó khi thêm lời thoại vào ghê luôn, chậc chậc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro