17. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buồn ngủ chết mất...- Phuwin vừa bước vào lớp, ịn mông xuống ghế mà than thở, rồi cũng gục mặt xuống bàn thiếp đi.

- Phuwin!! - Fourth không lâu sau đó từ đâu chạy đến ngồi kế cậu mà vỗ vỗ vai.

- Cái gì vậy? Không thấy người ta đang ngủ? - cậu khó chịu, nheo mắt nhìn cậu nhóc kế bên.

- Em xin lỗi, nhưng mà chiều ra về đi mua bánh không anh? 

- Sao cũng được, giờ em về lớp đi.

- Ơ, sao lại đuổi em? "Chíu khọ" thế nhờ! - nhưng rồi Fourth cũng mặc kệ mà quay trở về lớp học của mình.

15 phút... 20 phút... 30 phút trôi qua, giáo viên cũng đã lên lớp nhưng cậu vẫn còn đang trong giấc chiêm bao. Đang giảng bài thì mắt của người giáo viên nhìn trúng cậu, liền tiến xuống bàn của cậu trai nhỏ đang say giấc, tay gõ gõ vào mặt bàn. Cậu nghe thấy âm thanh làm phiền cũng khó chịu xua xua tay.

- Đi chỗ khác giùm cái, đang buồn ngủ.

Người giáo viên cùng cả lớp được 1 phen hú hồn vì câu trả lời của học bá.

- Giờ ra chơi em xuống phòng giáo viên gặp tôi. - nói xong người giáo viên cũng quay lưng lên bục giảng tiếp tục công việc dạy học của mình.

Phuwin bừng tỉnh, nhìn người vừa làm phiền giấc ngủ ngon lành mà đổ mồ hôi, toang thật rồi, tưởng bạn học nào đến làm phiền cậu, không ngờ là giáo viên đứng lớp. Nhưng nhìn mặt người này có vẻ quen quen, hình như cậu có gặp đâu đó rồi...

...

- Em là học bá sao? Học bá lại đi vô lễ với giáo viên hửm?

- Em xin lỗi, em không biết đó là thầy. Xin thầy đừng kỉ luật em, em đang xin trường học bổng, nếu thầy kỉ luật, em sẽ khó mà được học bổng của trường mất!

- Hmm... cũng được thôi. Nhưng đổi lại, em sẽ phải dọn vệ sinh trường 1 tuần.

- Dạ được ạ! - dù gì cậu cũng không được lựa chọn, thôi thì đành đồng ý vậy.

- Haha, không nhớ tôi sao, Phuwin?

- Thầy là... - cậu nhíu mày, trong đầu cố nhớ ra tên này là ai nhưng mãi vẫn không nhớ được.

- William!

- À, ra là anh. Hèn gì tôi thấy quen quen, đúng là cái sự đáng ghét thì vẫn mãi đáng ghét.

- Này này, đang ở trong trường thì tôi vẫn là thầy của em đó nha! Tin tôi cho em dọn vệ sinh 1 tháng không?

- Ơ, thôi xin lỗi. Đợi ra về đi, tôi mà gặp được thầy là tôi liền xiên thầy đem nướng ngay tại chỗ. - dứt câu cậu nhanh chóng chuồn lẹ, kẻo bị tên đó cho dọn vệ sinh 1 tháng mất.

- Đáng yêu. - anh nhìn theo bóng lưng cậu mà phì cười.

Giờ ra về, Phuwin nhanh chân xuống bãi đậu xe đợi Fourth để cùng đi mua bánh, sẵn tiện kể cho nhóc nghe về việc cậu gặp lại William trong hoàn cảnh éo le đó nữa.

- Fourth, Fourth! Ở đây nè, nhóc thối! - cậu giơ tay lên cao vẫy vẫy nhằm thu hút sự chú ý của Fourth.

- Anh vừa gọi em là nhóc thối à? Giận anh luôn. 

- Nghe dễ thương mà. 

- Dễ thương khỉ khô á.

- Haha, hôm nay anh gặp lại tên William đó.

- William? Là 1 trong 3 người đã cứu bọn mình hôm trước?

- Đúng rồi, tên đó là giáo viên dạy hóa của anh hôm nay. Lúc anh đang ngủ thì bị gọi dậy, anh bực quá nên mới bảo anh ta biến đi chỗ khác, xong anh bị tên William cho dọn vệ sinh trường 1 tuần. Đúng là đáng ghét!

- Trái Đất tròn thật nhỉ?

Phuwin và Fourth sau đó cũng lên xe đi đến tiệm bán bánh mà Fourth chỉ.

- Anh ăn bánh Macaron không?

- Anh không, anh thích ăn Cupcake hơn.

- Đằng kia có kìa anh, anh qua đó lựa đi.

- À, mua cho anh Dunk vài cái Tiramisu nữa.

-Ừm.

Cuối cùng cả 2 cậu trai nhỏ cũng chọn xong những chiếc bánh ngon và đẹp mắt nhất có trong tiệm.

- Em với anh lựa hết bánh đẹp rồi, không biết tiệm này có bán được mấy cái còn lại không nhỉ?

- Không sao đâu ạ! Mỗi người có một gu thẩm mỹ riêng nên bạn Fourth đây không cần sợ. - Phuwin chưa kịp trả lời thì nhân viên quán liền lên tiếng trước.

- Này, cậu là ai mà biết tên em tôi? - Phuwin quá đỗi bất ngờ vì tên nhân viên biết tên của nhóc thối.

- Hai người không nhớ tôi? Thật buồn quá đi!

- Là Eli hả? - Fourth nhìn người nhân viên, liền nhớ ra cái tên đã cứu mình trước đây.

- Chính xác! - Eli mỉm cười nhìn Fourth.

- Oa, không ngờ chỉ trong 1 ngày mà trùng hợp ghê luôn! Sáng nay anh Phuwin vừa mới gặp William ở trên trường, bây giờ tôi lại gặp anh ở tiệm bánh. - Fourth không tự chủ được sự bất ngờ mà kể với Eli.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro