18. 1h sáng (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời còn chưa mọc nhưng Joong đã có mặt ngay trước cổng nhà bé con của hắn, tay liên tục bấm chuông. Dunk đang say giấc ngon lành thì bị làm phiền, liền ngồi dậy mở điện thoại lên xem.

- Mới 1 giờ sáng? Giờ này ai khùng mà tới nhà mình vậy trời? - cậu bực mình vò đầu nhưng rồi cũng xuống kiểm tra.

- Dunk ơi~~ Mở cửa cho tôi nào bé con, ở ngoài đây lạnh quá nè!

Vừa nhìn thấy dáng người cao cao, trắng trắng, thơm thơm, mặt vẫn còn đang ngái ngủ, trên người mặc bộ pijama hình gấu con đáng yêu đang tiến lại gần, Joong liền lên giọng làm nũng.

- Anh điên hả? Tự nhiên mới 1 giờ sáng đến nhà em chi vậy?

Cậu bất ngờ khi người bấm chuông là hắn, khó hiểu nhìn, nhưng rồi cũng mở cửa để hắn vào nhà.

- Tôi nhớ em, tại em mà tôi không ngủ được! - Dunk vừa mở cửa, hắn nhanh lao người đến ôm cậu.

- Anh bị sốt hả? Nhớ thì mai gặp, cần gì đến đây?

- Tôi không chịu được đâu.

- Vậy anh tính cứ đứng ngoài này mà ôm ấp như vậy hửm? Không muốn vào?

- Ơ không, muốn vào mà. À mà vết thương của em còn đau không?

- Em đỡ rồi, không sao đâu.

Đợi cậu trả lời xong, hắn buông cậu ra mà nắm tay người yêu kéo vào trong nhà, cả hắn và cậu nhanh chóng lên phòng.

- A! Joong, bỏ em xuống.

Cửa phòng vừa được Dunk chốt khóa, hắn liền bế xốc cậu lên đi đến giường ngồi xuống. Hắn đặt cậu ngồi ngay ngắn trên đùi mình, tay không yên phận mà di chuyển đến ngay mông Dunk xoa nắn. Cậu cũng chịu phối hợp, hai tay cũng vòng qua cổ Joong ôm lấy.

- Không muốn.

Dứt câu, Joong áp môi mỏng của mình lên đôi môi mềm mại kia mà hôn. Hai người cứ như vậy mà dính lấy nhau.

- Dunk, há miệng ra nào~

Cậu ngoan ngoãn nghe lời mà hơi mở miệng, hắn như con hổ bị bỏ đói lâu ngày mà dồn dập mút lấy môi cậu. Lưỡi hắn nhanh nhẹn len lỏi vào trong khoang miệng, kéo lấy chiếc lưỡi rụt rè kia ra mà chơi đùa với chiếc lưỡi hư hỏng của hắn, tiếng chóp chép, chùn chụt được phát ra làm cho người ta phải đỏ mặt. Dunk khó thở đập nhẹ vào lưng hắn, Joong cũng hiểu ý, nút lưỡi cậu thêm 1 cái rồi buông ra. Hắn dời đôi môi của mình lên cần cổ trắng nõn của cậu mà hôn lên, tạo vài dấu hôn trên cổ thật đẹp, hắn cũng hài lòng vì thành phẩm của bản thân.

- Em thơm quá Dunk~

Nói rồi hắn luồn tay vào trong áo cậu, đặt ngay eo nhỏ mà xoa nắn. Bàn tay hư hỏng dần di chuyển lên đến đầu vú hồng hồng, xinh xắn của cậu mà xoa xoa, ngắt ngắt thỏa thích. Joong bế cậu nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường, mạnh bạo kéo áo cậu lên, tầm mắt nhìn chăm chăm vào 2 hạt đậu nhỏ.

- Anh...đừng nhìn nữa. - Dunk đỏ mặt.

- Đáng yêu chết tôi mất thôi~

Môi mỏng hắn hôn lên đầu vú đỏ vì bị hắn ngắt nhéo đến đáng thương, tay còn lại không yên phận đi đến chiếc đùi trắng nõn mà sờ mó, cậu rùng mình, khiến "Dunk nhỏ" không chịu nổi mà rục rịch.

- Đệ nhỏ của em dậy rồi này Dunk~

- Hmm...Tại anh đó, mau chịu trách nhiệm đi.

- Joong nhỏ của tôi cũng vậy nè, em mau giúp tôi nữa.

Hắn vẫn đang do dự, không dám làm đến bước cuối cùng vì cậu vẫn chưa đủ 18 tuổi, thôi thì làm sơ sơ vậy. Dunk nhìn xuống, thấy đũng quần hắn nhô cao nhưng...thứ đó chưa được giải thoát mà nhìn đã to vậy rồi, lúc cởi ra thì sao nhỉ? Cậu thấp thỏm, nuốt nước bọt lo sợ. Và hắn dường như đọc được suy nghĩ của cậu mà xoa đầu cậu an ủi.

- Nếu em chưa sẵn sàng thì tôi không ép em. Nào, để tôi giúp em.

Cởi chiếc quần của cậu ra, hắn không khỏi bất ngờ nhìn cậu.

- Em không mặc quần nhỏ? Là đang muốn quyến rũ tôi?

- Không có mà~ Nhà có mình em, em thường thả rông cho thoải mái.

- Vậy là không được, hư quá nhé! Lỡ có khách thì sao?

Dứt câu, hắn thổi nhẹ vào dương vật cậu, lưỡi liếm tinh dịch rỉ ra ngay đầu khấc rồi cho vào miệng. Đầu lưỡi hắn đảo quanh một vòng rồi cứ thế mà mút ngon lành, tay hắn cũng phối hợp vuốt dọc theo dương vật nhịp nhàng.

- Ưm~ Joong...em sắp...ra...haa...hưm...

Cậu lấy tay đẩy đầu hắn ra nhưng không thành, Joong tăng tốc độ nhanh hơn, để cậu bắn vào miệng mình mà nuốt hết toàn bộ số tinh dịch. Cậu hốt hoảng ngồi dậy.

- Joong, nhả ra, nhanh lên!!

Hắn mặc cậu, giả vờ không nghe thấy cậu nói.

- Tôi lỡ nuốt rồi, tinh dịch em ngọt lắm! Archen rất thích.

Câu nói đó đã thành công khiến cho mặt Dunk đỏ 1 mảng. Hắn ôm hôn trán cậu 1 cái rồi cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh giải tỏa cho "Joong nhỏ", để thêm nữa chắc sẽ hỏng thật.

- Đợi tôi 1 chút nhé Dunk...
________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro