2. Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cậu đã là 1 học sinh cấp 3, cụ thể là lớp 12 và cậu đang theo học tại 1 ngôi trường danh tiếng ở Thái Lan. Tất cả các khoản chi tiêu, tiền học phí của cậu đều được người đứng đầu của Black Rose - John chi trả. Ông ấy nhận thấy cậu là 1 người có tài nên đã ngỏ ý muốn cậu tham gia tổ chức, giống như bố của cậu vậy. Cậu cũng đồng ý thôi, đơn giản là vì cậu muốn trả thù cho người bố đã khuất. John cũng rất thương xót và đã điều tra ra được người gây ra vụ tai nạn thảm khốc đấy. 

Sáng cậu đi học, tối lại đến tổ chức để học hỏi thêm kinh nghiệm. John đã phái 1 tay sát thủ giỏi nhất trong tổ chức - Mike để huấn luyện cho cậu.

- Chào cậu. Từ bây giờ tôi sẽ là người dạy cậu tất tần tật về cách để trở thành 1 sát thủ giỏi nhé! Tôi là Mike, rất hân hạnh được gặp cậu.

- Chào anh, tôi là Dunk Natachai, là con của người đàn ông mất cách đây vài chục năm, ông ấy là cánh tay phải đắc lực của John, anh biết chứ?

- Vâng, tôi biết rất rõ. Cậu đã biết người đã giết bố cậu là ai chưa nhỉ?

- Anh biết sao?

- Vâng! 2 người đã gây ra vụ tai nạn ấy chính là người của Andrew.

- Andrew? Đó là ai?

- Là kẻ thù không đội trời chung của tổ chức Black Rose. Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi, cậu bây giờ thì giết được ai? Nhìn cậu như cục bông biết đi vậy.

- Này! Anh đừng khinh thường tôi, nếu tôi được huấn luyện bài bản thì tôi còn giỏi hơn anh đấy nhé!

- Vâng thưa cục bông di động.

Đến tối muộn, cậu trở về nhà với cơ thể mỏi nhừ, mẹ cậu hiện tại đã đi công tác ở Mỹ chắc còn 2 tháng nữa mới về nước.

- Đói bụng quá đi thôi. Tự nhiên thèm đồ ăn Hàn ghê, nên ăn mì cay hay mì tương đen nhỉ? À ăn mì lạnh đi. 

...

Sáng hôm sau, như thường lệ cậu vẫn ghé qua nhà Milk để đón cô đi học cùng.

- Hôm nay mày đúng giờ quá nhỉ, Dunk?

- Đương nhiên, cơ mà hôm nay tay chân tao bủn rủn hết rồi, mày chở tao nha?

- Mày bị làm sao vậy?

- Không có gì đâu, chuyện là tối hôm qua tao đi tập tạ nên tay chân bị mỏi thôi.

- Bày đặt chi không biết.

Cô cũng bất lực vì cậu bạn thân của mình, cũng lên xe và chở Dunk đến trường thôi. Người ngoài nhìn vào thì chắc ai cũng tưởng 2 người bọn họ đang hẹn hò nhờ? Nhưng không, Dunk chỉ xem Milk là bạn và Milk cũng vậy, cũng xem Dunk là bạn. Thành tích ở trường của Dunk phải nói là đỉnh của đỉnh, cậu đã đứng nhất toàn khối trong 2 năm liền, ai nhìn cậu cũng ngưỡng mộ. Cậu luôn thu hút mọi ánh nhìn của thầy cô, của học sinh nam và của học sinh nữ.

Trong mắt thầy cô, cậu là 1 cậu học trò chăm ngoan, lễ phép, hoạt bát năng động trong phong trào thi đua. Trong mắt của học sinh nam thì cậu như 1 cái phao cứu sinh, còn có người thầm thích cậu rồi còn tỏ tình cậu các thứ nữa cơ nhưng cậu nào mấy quan tâm. Còn trong mắt của học sinh nữ thì khỏi phải bàn rồi, cậu như 1 thiên thần được phái xuống vậy, hoàn hảo về tất cả mọi thứ.

Đặc biệt hôm nay khối cậu nháo nhào về 1 học sinh vừa mới chuyển đến, nghe đồn người đó tên Joong Archen, hắn cũng không phải dạng tầm thường. Có thể nói Dunk với Joong giống như kẻ tám lạng, người nửa cân. Nhưng Dunk ngây thơ làm gì biết sắp có chuyện ập đến, vẫn vui vẻ ngồi mút kẹo đấy thôi.

- Dunk Dunk!

- Sao đấy? Mày làm gì như bị ma đuổi vậy?

- Mày biết tin gì chưa?

- Tin gì? Nói nghe chơi.

- Khối mình mới có người chuyển đến, nghe đồn đẹp trai, giỏi dữ lắm. Bây giờ mày đã có đối thủ xứng tầm rồi đó Dunk.

- Ghê vậy sao? Ai hơn ai từ từ sẽ biết. Cậu ta học lớp nào?

- Lớp mình.

Milk vừa dứt lời thì chuông vào học reo lên. Cô cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi chờ trai đẹp xuất hiện. Không phải Milk mê trai đâu, chỉ là cô chỉ muốn xem đối thủ tương lai của Dunk thôi.

- Hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới chuyển đến.

- Xin chào, tôi là Joong Archen. Mong các bạn giúp đỡ tôi sau này nhé! - hắn nhìn xung quanh lớp rồi dừng lại ngay chỗ cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro