3. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xem chỗ nào còn trống thì vào ngồi nhé Joong.

- Vâng thưa cô.

Hắn tiến lại chỗ cậu đang ngồi.

- Tôi ngồi cùng cậu được không?

- Được. - cậu trả lời cho có rồi nằm ra bàn. 

Bạn học mới mà không cho ngồi cùng xem ra cũng có hơi ích kỉ nhỉ? Cậu cũng không bận tâm về hắn mấy mà nằm ngủ ngon lành. Tiết học này là tiết toán, tuy mới bắt đầu vào năm học mới cách đây không lâu nhưng kiến thức toán cậu đã nắm trong lòng bàn tay nên lên lớp cậu cũng không thèm học lại. Hắn nhìn cậu ngủ ngon lành mà khó hiểu, tại sao 1 học sinh chăm ngoan như vậy lại nằm ngủ trong tiết toán chứ? Huống hồ chi toán lại là 1 trong những môn học chính thức, nhưng hắn nào biết chân tướng của sự thật. Nhưng cũng thật là kì lạ, tại sao hắn lại biết cậu là 1 học sinh chăm ngoan? Hắn chỉ mới chuyển đến thôi mà.

Hai tiết toán nhàm chán cũng hết thúc nhanh chóng khi chuông reo ra chơi. Milk chạy đến bàn cậu, nhìn Joong cười cười rồi lay cậu dậy.

- Dunk Dunk, xuống căn tin ăn sáng thôi.

- Ưm... Đợi tao tỉnh ngủ xíu đã.

- Đợi mày tỉnh chắc hết giờ ra chơi mất.

Nói rồi cô cũng kéo tay kéo chân cậu đi xuống căn tin bằng được.

- Mày có thấy kì lạ không Dunk?

- Kì lạ?

- Đúng rồi, tao thấy lạ lạ. Tại sao Joong lại ngồi kế mày?

- Thì chỗ tao còn trống nên nó lại ngồi thôi. Có gì đâu lạ?

- Nhưng mà lạ thêm 1 cái nữa là lúc nó mới vào lớp ấy, nó nhìn xung quanh lớp rồi mắt nó dừng lại ở chỗ mày.

- Chắc tao đẹp nên nó nhìn. Mày nghĩ nhiều quá rồi đó.

- Tao không có nghĩ nhiều đâu, ánh mắt nó nhìn mày không phải ánh mắt bình thường, linh cảm mách bảo tao như thế.

- Chắc tao điên mất thôi.

Ngồi nghe Milk luyên thuyên một hồi cậu còn cảm thấy rằng cô bạn thân của mình còn bị ảo tưởng nữa, toàn là mấy câu chuyện do cô tự bịa đặt ra. Nào là thấy Joong với Dunk hợp nhau rồi có khi nào 2 người quen nhau rồi tùm lum chuyện trên trời dưới đất. Dunk cũng mệt mỏi lắm rồi. Chuông vào học cũng reo lên, Dunk và Milk lại quay trở về lớp, Dunk nghĩ Joong trong suốt giờ ra chơi vẫn còn ngồi trong lớp sao? Không có bạn chăng? Hay do hắn quá khó gần? Nhưng khi nãy đâu thấy khó gần mấy đâu. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng rồi lại dẹp nó sang một bên. Mắc gì cậu phải nghĩ cho hắn? Hắn chỉ là học sinh mới thôi mà, từ từ rồi cũng sẽ có bạn. Chẳng qua chắc ngày đầu nhập học nên hắn vẫn còn thấy ngại nên không dám làm quen.

- Sao khi nãy trong tiết toán cậu lại ngủ vậy?

- Tôi buồn ngủ. - cậu cũng hơi bất ngờ về câu hỏi của Joong.

- Cho cậu. - Joong đưa cuốn tập toán của mình cho Dunk.

- Cho tôi? 

- Ừm.

- Cậu giữ đi, tôi không cần.

- Nhưng cậu sẽ bị mất kiến thức đó. Tôi cho cậu mượn chép bài, câu nào không hiểu cậu cứ hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp cho cậu.

Cậu bất ngờ nhìn Joong, sao lại quan tâm đến cậu như vậy?

- Tôi nói tôi không cần là thật, mấy cái kiến thức nhàm chán này tôi đã được học hết rồi.

- Thật sao? Ngưỡng mộ cậu thật đấy.

Hắn cũng không giỏi như Milk đã nói nhỉ? Đến kiến thức toán mà cậu đã nắm trong lòng bàn tay, còn hắn thì chắc là chưa rồi. Có lẽ mọi người tung hô, tâng bốc hắn quá nên Milk mới nghĩ thế. Như vậy, cậu vẫn sẽ giữ vững phong độ để được hạng nhất khối năm nay cho xem.

- À mà Dunk này!

- Hửm?

- Cho tôi làm bạn với cậu nhé?

- Được thôi, làm bạn.

- Vậy... Cậu có thể nào dạy tôi mấy bài toán nâng cao được không? 

- Ừm, được. Cuối tuần này cậu sang nhà tôi đi!

- Ok, cảm ơn cậu.

Mèo nhỏ đã bị lừa dính bẫy rồi... Hay con mèo nhỏ này tự đi vào cái bẫy do chính hắn đặt ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro