22. An toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Archen thành công qua khỏi mấy tên lính gác ngoài kia mà đi vào sâu bên trong. May mắn nhà máy đó lão Zero không mở điện ở những nơi không cần thiết nên hắn càng lẩn trốn dễ dàng trong bóng tối. Mắt hắn quan sát xung quanh rồi dừng lại ngay ánh đèn le lói, nho nhỏ được chiếu thẳng xuống người con trai nhỏ nhắn đang nằm gọn trong góc kia. Xung quanh chàng trai được người của Zero canh gác cẩn thận. Tay chân cậu đã bị trói ra đằng sau, miệng thì bị bọn côn đồ kia buộc chặt, trên người đầy những vết thương bầm tím, vết thương cũ lúc ở hầm xe sắp lành thì lại bị bọn chúng đánh cho nặng hơn. Joong nhìn xót người yêu vô cùng, chỉ hận rằng bây giờ không thể nào ra ngoài trực tiếp cứu cậu. Xem ra hắn nhân nhượng quá nên lão Zero ngày càng làm tới.

Đang vừa thương cậu, vừa căm hận bọn chúng thì có 1 tên đang đi tuần tra xung quanh nhà máy phát hiện ra hắn.

- One? Ngươi làm gì ở đây?

Tên "One" được tên kia kêu lên hắn mới ngờ ngợ ra rằng mình cũng đang làm tay sai của lão Zero, đúng là nhiều chuyện đến cùng lúc quá nên não hắn chạy hơi chậm.

- À...à...ngài Zero bảo tôi đến đây. - hắn ấp úng, suy nghĩ ra lý do để biện minh cho bản thân.

- Vậy làm gì mà cứ lấp ló trong này vậy?

- Chỉ là tôi...tôi không biết đường vào nên đi đại, ai ngờ lại đi tùm lum được cậu tìm thấy đây này!

- À, vậy cậu mau ra canh thằng nhãi kia đi, tôi ra đánh bài với mấy tên ngoài cổng 1 lát. - tên đó vừa nói vừa chỉ tay về hướng Dunk đang nằm.

- Cậu ta bất tỉnh rồi à?

- Ừm, vừa bị ngài Zero đập cho 1 trận vì không chịu khai ra bản thiết kế vũ khí của bố nó ở đâu. Nó cứ bảo nó không biết, ngài ấy tức quá nên mới xả giận rồi kêu bọn tôi canh nó để ngài ấy về xem bọn kia chế vũ khí mới đến đâu rồi.

- Được rồi, cậu mau đi đi, ở đây để tôi lo.

Nói rồi tên kia cũng xoay người ra ngoài cổng, đợi tên kia đi hẳn, khuất bóng hắn mới dám đến đỡ Dunk dậy.

- Dunk, Dunk! Em nghe tôi nói gì không?- hắn vừa mở trói, vừa nhẹ nhàng gọi cậu dậy, tay lấy từ túi quần ra 1 cuộn băng y tế nhỏ, quấn vết thương cũ đang chảy máu của cậu lại.

Thấy chai nước gần đó, hắn đặt cậu nhẹ nhàng tựa lưng vào tường rồi tiến đến cầm chai nước lên, đổ 1 ít ra tay rồi vẩy vẩy vào mặt cậu, mang hi vọng rằng cậu sẽ tỉnh. Sau 1 hổi vẩy nước, lắc người cậu cật lực thì mi mắt Dunk hơi run run làm hắn có niềm tin.

- Dunk, tôi Joong Archen, người yêu em này! Dậy đi, tôi cùng em đi khỏi đây.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, mắt cậu bừng mở, nhìn người trước mặt mà không khỏi vui mừng, nhào đến ôm hắn.

- Joong...hức...mau đưa em...ra khỏi đây! - cậu nấc lên từng hồi, vùi mặt vào áo hắn.

- Được rồi, em bình tĩnh, tôi đưa em ra ngoài. - hắn ôn nhu đỡ cậu dậy.

Đời không như là mơ, từ xa hắn nghe tiếng nói của ai đó đang vọng lại, hình như người đó đang từng bước tiến lại gần hắn và cậu...là lão Zero.

- Hay, hay lắm One. Đúng là nuôi ong tay áo, ta hơi nghi ngờ về mối quan hệ của ngươi và tên nhãi kia. Đây chỉ là 1 phép thử vậy mà ngươi lại dính bẫy thật, ngươi còn non để có thể qua mặt được ta lắm, One!

Hắn để cậu đứng ra sau lưng mình.

- Nếu ngài Zero đây có lòng thì tôi cũng nên tiếp đón 1 cách nồng nhiệt chứ nhỉ? 

Hắn cười ma mị rồi rút cây súng lục được vắt ngay bên hông nhanh chóng bắn chết tên đứng trước mặt lão Zero, máu của tên kia bắn đầy lên mặt lão. Sau phát bắn đó, hắn kéo cậu chạy vào trong những góc khuất kia, để cậu trốn an toàn ở 1 nơi rồi hắn mới ra ngoài.

- Em ở đây đợi tôi, lát nữa tôi sẽ quay lại. Ngoan, nghe lời tôi nhé! 

Cậu chưa kịp trả lời thì hắn lại đi mất.

- Cún con hư quá! Mau dạy cho nó 1 bài học nào! - lão Zero ra lệnh cho bọn kia.

Hắn tuy còn rất trẻ nhưng được xem là người có quyền lực, có địa vị, có tài năng, có tất cả mọi thứ, nên mọi người trong giới mới kính trọng hắn như vậy. Lão Zero này có vẻ hơi khinh thường địch! Để hắn trả thù giùm bé con của mình chứ nhỉ? Từng viện đạn mà hắn bắn ra đều  xuyên qua đầu từng tên một khiến cho bọn chúng ngã đập đầu xuống đất. Cướp lấy những cây súng của những xác chết kia để hắn có thể tiếp tục công việc thanh tẩy những tên dám hỗn láo với mình còn lại. Ăn hiếp 1 kẻ đứng đầu đâu phải dễ, huống hồ chi hắn đã lăn lộn trong giới hắc đạo từ lúc còn bé, khi ông nội hắn còn sống!!

Dunk đang lo lắng cho hắn vì sợ Joong sẽ không quay lại như lời đã hứa thì Jade từ đâu tiến lại chỗ cậu đang ngồi. Có vẻ bản thảo  mà Jade cất công chuẩn bị đã vô dụng.

- Dunk, đi theo tao.

- Ủa Milk? Mày sao lại ở đây?

- Đi theo tao, từ từ tao kể cho, bây giờ Joong đã an toàn rồi mày không cần phải lo.

Cậu khó hiểu nhìn cô, Milk nói Joong đã an toàn? Là hắn đã thoát được sao? Nhưng hắn bảo cậu đợi, hắn hứa sẽ quay lại mà...? Sự thật là William, Phuwin và Fourth cộng thêm những tên tay sai của hắn đang đánh đấm, tranh giành mạng sống với nhau ở trong kia kìa.

- Venn, cầm lấy!

William đưa cho hắn khẩu súng tiểu liên, nhờ nó mà có thể kết liễu bọn côn đồ nhanh gọn.

- Ngài Venn, William, Phuwin, Fourth và cả mọi người mau rời khỏi đây, nhanh lên! Nếu đánh thêm, bên ta sẽ mất thêm nhiều người nữa. - Eli nãy giờ vắng mặt cũng đã chạy tới thông báo.

William kéo tay hắn chạy nhưng bị Joong giật lại.

- Còn Dunk, em ấy còn ở trong đấy!

- Dunk được Jade cứu rồi, mau nhanh lên, bom được Eli cài sắp nổ rồi đấy!

Thì ra nãy giờ Eli không có mặt là do đang đi gài bom xung quanh nhà máy đây mà! Có lẽ đó là kế hoạch phòng bị của Jade.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro