23. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những quả bom được Eli cài đã đến những tích tắc cuối cùng...

BÙMMM

Nhà máy bỏ hoang nổ tan tành. Nhìn vào cũng đủ biết những người ở trong đó chết phanh thây, xác không còn nguyên vẹn.

- Hình như nãy giờ tôi không nhìn thấy lão Zero. -William lên tiếng.

- Hèn hạ thật, bỏ lại đàn em của mình mà chạy trốn. -Phuwin đanh đá, trề môi khinh bỉ lão.

- Được rồi, mọi người nói cho tôi biết hết sự thật được chưa? Mấy người coi tôi là trò đùa của mấy người hả? Hay xem tôi là kẻ ngu vậy? -Dunk nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra với mình từ chiều giờ mà không khỏi tức giận, cậu là người biết sự thật cuối cùng?

- Tôi xin lỗi, tôi đã muốn nói sự thật với em nhưng...tôi nhận thấy thời điểm đó chưa phù hợp. -hắn nhìn cậu như vậy, thương vô cùng, đôi mắt Dunk đỏ lên, sưng húp vì khóc quá nhiều rồi.

- Bây giờ đã phù hợp chưa?

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ nói hết cho em.

Jade dìu cậu lên xe, chiếc xe được William cầm lái cuối cùng cũng lăn bánh, còn chiếc phân khối lớn của hắn được 1 trong những tên đàn em chạy về.

- Em đã từng nghe qua cái tên Venn chưa nhỉ?

- Tất nhiên, tôi biết. 

- Ừm, tôi là Venn, Milk là Jade-2, cô ấy làm việc với tôi từ rất lâu. À mà cũng không hẳn, Jade được ông tôi nhận về và nuôi nấng  cho đến khi ông mất thì cô ấy mới bắt đầu làm việc. Trước đó cô ấy cũng từng được ông tôi chỉ dạy rất nhiều thứ.

- Cái gì? Anh nói thật?

- Tôi không dám nói dối em!! 

- Còn gì nữa, anh mau nói hết.

- Và tôi cũng đã 25 tuổi rồi, không phải là đứa nhóc 17 tuổi nữa đâu. 

Nghe hắn nói đến đây, Phuwin và Fourth cũng há hốc mồm, 25 tuổi? Trông hắn không giống người già tí nào.

- Anh lừa dối tôi nhiều như vậy?

- Tôi xin lỗi. Nhưng...nhưng tôi yêu em là thật!

- Anh im đi!

Hắn nghe người yêu mắng vậy thì cũng im lặng không dám mở miệng nói thêm câu nào nữa. Không khí trong xe ngột ngạt vô cùng cho đến khi cậu lên giọng hỏi Milk.

- Mày có coi tao là bạn không Milk?

- Có, tao coi mày là bạn mà.

- Bạn mà lừa dối nhau?

- Xin lỗi vì đã giấu mày lâu đến vậy...

- Thôi được rồi, nhờ có sự việc hôm nay mà mọi người mới nói cho tôi biết. Còn...2 người kia là ai? -cậu hất mặt về phía William và Eli đang ngồi.

- À, tôi là Pond 23 tuổi, cậu gọi tôi là William cũng được.

- Còn tôi là Gemini, lúc làm việc thì gọi tôi là Eli, tôi 21 tuổi nha.

Sau đó 7 người bọn họ cũng không nói gì thêm. Tối, chiếc xe được dừng lại trước bệnh viện, hắn đỡ Dunk vào trong và bảo bọn họ về cẩn thận. Các y tá nhìn thấy bóng dáng của hắn nhanh chóng đẩy xe ra để Dunk ngồi vào rồi đẩy vào trong. Bác sĩ sau đó cũng vệ sinh vết thương và băng bó lại cho cậu, dặn dò hắn phải chăm sóc cậu cẩn thận hơn.

Joong gọi cho tài xế riêng của mình đến bệnh viện đón hắn và cậu về nhà.

- Anh mau đi ra kia ngồi. -tay cậu chỉ về chiếc ghế sô pha gần đó.

- Ơ, sao lại bảo tôi ngồi ở đấy?

- Từ giờ tránh xa tôi 1 mét, cấm lại gần.

- Tôi xin lỗi mà bé ơi~~ Mai mốt hỏng dám vậy nữa. Em làm vậy là tôi sống hong nổi đâu. -ông trùm đang làm nũng với chồng nhỏ kìa trời ơi!!

- Còn có mai mốt? Không nói nhiều, dám lừa tôi lâu đến vậy thì tự mà chịu đi. -cậu kiên quyết, không mềm lòng trước hắn.

- Xin lỗi mà, tôi lỡ lời thôi chứ không có lần sau đâu, tôi thề!!

- Đừng có thề non hẹn biển, cách xa tôi 1 mét nghe rõ chưa?

- Bé ơi~~

- Mau im!!!

Cậu một mạch bỏ lên phòng, kèm theo tiếng đóng cửa lớn làm hắn giật mình. Hắn lỡ làm chồng nhỏ của mình giận rồi, giờ phải làm sao để bé nhỏ hết giận hắn đây?

Ngồi dưới phòng khách bấm điện thoại 1 lúc, thấy trong phòng cậu có vẻ yên lặng, hắn lọ mọ mở cửa bước vào trong, nghe thấy tiếng thở đều đều của người nhỏ mà bất giác mỉm cười. Hắn lấy ra trong tủ bộ quần áo của mình vào nhà vệ sinh tắm rửa. Vì hắn hay lui tới nhà cậu, cộng thêm việc muốn ngủ lại nên hắn đã vác theo vài (chục) bộ đồ để thay.

Sau đó hắn nhẹ nhàng leo lên giường, nhưng chưa kịp nằm xuống thì cậu lên tiếng làm hắn giật mình lần hai.

- Tôi nói anh tránh xa tôi 1 mét, anh không nghe?

- À ừm, anh xin lỗi bé. -mặt hắn ỉu xìu rời khỏi giường, ôm lấy cái gối ra chiếc ghế sô pha gần đó nằm xuống.

- Để tóc ướt vậy ngủ à? -cậu nhìn bóng dáng lủi thủi của hắn mà không khỏi buồn cười.

- Không sao đâu, tôi quen rồi.

Cậu không nói gì, đứng dậy mở ngăn tủ ra lấy máy sấy, rồi cắm điện vào.

- Lại đây!

- Hả?

- Tôi nói anh lại đây nhanh lên.

Hắn nhanh chóng lại đứng trước mặt cậu.

- Ngồi xuống ghế đi.

Joong nghe lời cậu ngồi xuống. Dunk mở máy sấy lên, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt để gió có thể sấy khô vào trong chân tóc. Giận thì giận nhưng không nỡ để người yêu bị bệnh nhé!

- Cảm ơn em! -hắn mỉm cười nhìn hình ảnh đáng yêu của cậu đang phản chiếu qua gương.

Cậu im lặng 1 lúc, đánh trống lảng.

- Để tóc ướt khi đi ngủ sẽ bị bệnh. Anh có bị ngốc không hả?

- Nhưng có người lôi tôi ra và sấy tóc cho tôi đây này, nên sẽ không bị bệnh nữa.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro