6. Ngài Zero?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng trễ rồi Dunk ơi, về thôi nào! Cậu có muốn ăn cupcake không? Tôi mới biết được 1 quán mới mở bán cupcake ngon lắm.

- Ừm, cậu chở tôi đến quán đó đi, tự nhiên tôi cũng thèm chút gì đó ngọt ngọt.

Tiệm bánh mà Joong đưa Dunk đến chỉ là 1 tiệm bánh nho nhỏ nhưng nhìn chung rất ấm cúng, không gian quán phải nói là cực thơ mộng. Có vẻ người chủ ở đây rất có gu thẩm mỹ.

- Xin chào quý khách. - 2 người nhân viên cúi đầu chào Joong và Dunk khi cả hắn và cậu vừa bước vào quán.

- Cậu lựa bánh đi Dunk.

Sau khi nhận được lời tư vấn của nhân viên thì Dunk lấy 1 cái cupcake nhân chocolate và 2 cái cupcake nhân trà xanh, có lẽ cậu thích mùi hương của chúng. Rồi hắn cùng cậu cũng lên xe trở về nhà, tất nhiên 3 cái bánh đó là hắn trả tiền rồi, ai đời đang theo đuổi người ta mà lại để người mình thương trả, đúng chứ?

- Cảm ơn cậu vì buổi đi chơi hôm nay nhé Joong, và cả mấy cái bánh nữa.

- Ừm, không có gì đâu, cậu vào nhà nhanh đi kẻo lạnh.

Cậu cũng gật đầu tạm biệt hắn rồi quay lưng vào trong nhà. Joong nhìn bóng lưng của Dunk đến khi nào cậu vào trong nhà hẳn, ngôi nhà được mở đèn sáng thì hắn mới an tâm rời đi. Nơi hắn đến không phải là ngôi nhà của mình mà là 1 nơi nào đó xa lạ khác.

- Mọi chuyện thế nào rồi? - một người đàn ông trung niên cất giọng khi vừa mới gặp cậu trai trẻ bước vào.

- Tôi vẫn chưa tìm được thông tin nào về John từ cậu ta thưa ngài Zero

- Cậu ta vẫn chưa tin tưởng ngươi sao?

- Tôi nghĩ người cậu ta tin tưởng không phải là tôi, mà là 1 người khác thưa ngài.

- Người khác? Ngươi mau cho ta 1 cái tên?

- Trong tổ chức của chúng ta vẫn có người theo dõi cậu ta đấy thôi.

- Ý ngươi là Two sao?

- Đúng như vậy, nếu ngài hỏi Two có lẽ sẽ rõ hơn tôi.

- Được rồi, ngươi mau về đi, ta sẽ nói chuyện với Two sau.

- Vâng thưa ngài.

Sang với Dunk, vừa vào trong nhà, cậu nhận được tin nhắn từ Mike.

" Ngày mai cậu sẽ tập gấp đôi để bù cho hôm nay nhé Dunk! "

" Cái gì? Là thật sao? "

" Đúng như vậy, mạng sống của John càng ngày bị đe dọa, tôi nghĩ cậu nên nhanh trở thành 1 sát thủ thực thụ để cứu lấy John và trả thù cho người bố quá cố của cậu. "

" Ừm, xin lỗi anh vì hôm nay. Ngày mai tôi sẽ chăm chỉ luyện tập. "

" Mẹ cậu khi nào sẽ về nước? "

" Chắc tầm hơn 1 tháng nữa."

" Ừm, đến khi mẹ cậu về, mẹ cậu sẽ thấy con trai của bà ấy tuyệt như thế nào. Tôi sẽ huấn luyện 1 khóa đặc biệt cho cậu. "

" Chắc tôi sẽ chết mất. "

" Không chết được đâu, tôi sẽ không để cho cậu chết. Nhưng cậu nên nhớ đề phòng tên bạn học mới của cậu, tôi có linh cảm người bạn đó của cậu không tốt lành gì. "

" Vâng, tôi biết rồi, anh mau đi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi. Anh ngủ ngon. "

" Cậu cũng vậy. "

Dunk thả tim tin nhắn của Mike rồi vứt điện thoại sang 1 bên. John là ai nhỉ? Đó giờ cậu chỉ nghe qua cái tên, chỉ biết ông ấy là sếp của bố cậu, là người đứng đầu Black Rose nhưng cậu vẫn chưa gặp mặt ông ta lần nào nên cậu cũng chẳng biết mặt mũi của John ra sao. Kể cũng lạ, là người đứng đầu Black Rose nhưng lại không thể tự bảo vệ bản thân ông ta được hay sao mà lại đến lượt cậu? Vậy sao ông ta có thể đứng đầu và tồn tại đến ngày hôm nay? Rồi lại thêm Mike bảo cậu đề phòng với Joong, mặc dù hắn ta đang theo đuổi cậu. Một mớ hỗn độn đang hiện lên trong đầu cậu, rối quá!

Dunk sau đó cũng mặc kệ để cho mọi chuyện tự đến, để cho thời gian trả lời tất cả. Cậu đứng lên tắm rửa thơm tho rồi cũng lôi 3 cái bánh mà hắn mới mua cho cậu ra mà vừa ăn vừa xem ti vi ngon lành. Nhưng Dunk ơi, 1 giờ sáng rồi kìa còn không mau chịu đi ngủ? Sang mai trễ học chắc chắn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro