7. Đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk đang say giấc trong chiếc chăn ấm áp của mình thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Cậu khó chịu, bực tức vì bị phá hỏng giấc ngủ ngon lành, vươn tay ra cầm lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi kia mà nhấc máy.

" Alo? " 

" Cậu chưa dậy à Dunk? "

" Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy? "

" Tôi, Joong Archen, người yêu tương lai của cậu nè. " - hắn nói mà môi cứ nhoẻn miệng cười.

" Chưa chắc tôi sẽ chấp nhận cậu đâu nhé! " - cậu bừng tỉnh khi nghe thấy tên hắn.

" Được rồi, cậu mau ra mở cửa cho tôi nào! Tôi và cậu sẽ cùng nhau đến trường. "

" Cậu đang ở trước cửa nhà tôi sao? "

" Ừm, nhanh ra mở cửa cho tôi với. "

Cậu nghe hắn nói vậy thì cũng nhanh chóng tắt máy rồi chạy nhanh xuống mở cửa cho hắn, với cả để hắn đợi ở ngoài lâu quá thì xem ra cũng hơi bất lịch sự đi.

- Cậu ngồi ghế đợi tôi vệ sinh cá nhân một lát rồi chúng ta cùng nhau đi học.

- Ừm, được.

Dunk nói xong cũng quay mông bước đi để hắn ngồi cô đơn ngay phòng khách. Joong nhìn xung quanh ngôi nhà 1 hồi rồi cũng dừng lại ngay bức ảnh chụp gia đình, hắn tiến đến cầm chúng lên xem.

- Ra đây là người bố tuyệt vời của cậu sao Dunk? Ông ta chết 1 cách tức tưởi xem ra cũng tội quá đi. Nhưng suy đi ngẫm lại thì cũng chỉ vì tính nhiều chuyện của ông mà ra, và ông xứng đáng nhận được 1 cái chết bi thương như thế. Ông hãy xem tôi sẽ làm gì gia đình ông nhé! - hắn nói xong rồi cũng quay lại ghế ngồi chờ cậu ra.

- Được rồi Joong, chúng ta đi thôi. - một lúc sau đó cậu cũng từ nhà vệ sinh đi ra.

- Ừm, có cần tôi ghé qua nhà Milk để rước bạn cậu đi học luôn không?

- Hmm... Không cần đâu, hôm qua Milk có nói với tôi rằng anh họ của nó sẽ chở nó đi.

Joong ậm ừ rồi cũng phi xe nhanh đến trường kẻo không kịp giờ học mất. Đến chiều hắn chở cậu về, sau đó Dunk cũng vào nhà lấy xe riêng của mình để đi đến chỗ Mike. 

Trong 2 tháng đó, Mike đã uốn nắn, chỉ dạy cậu rất nhiều thứ, nào là cách bắn súng, cách đu dây cáp, cách đi đứng làm sao không bị con mồi phát hiện, cách hạ độc bằng các loại thuốc độc khác nhau... Đồng thời trong 2 tháng ấy, hắn cũng là người hằng ngày đưa rước cậu đi học, đưa cậu đi chơi, nhắn tin hỏi han và chúc cậu ngủ ngon đều đặn mỗi ngày. Xem ra cậu cũng phải cảm ơn người thầy của mình rất nhiều và sự thật là cậu cũng đã có một chút rung động với hắn. 

- Được rồi, Dunk! Tôi có chuyện này muốn nói với cậu.

- Là chuyện gì?

- Cậu sẽ không hành động một mình mà cậu sẽ có thêm 2 đồng đội cùng sát cánh với cậu.

- Thật sao? Vậy là tôi không cô đơn rồi. Nhưng sao bây giờ anh mới nói cho tôi biết?

- Tôi sợ nói sớm thì cậu sẽ chủ quan, không học đàng hoàng. Cậu phải nhớ rằng 2 người kia giỏi hơn cậu rất nhiều vì họ đã có kinh nghiệm nhiều hơn cậu đấy!

- Tôi biết rồi, nhưng họ là ai? Anh làm tôi tò mò quá! Họ cũng hoạt động trong BR à?

- Cả 2 đều là nam, người thứ nhất tên là Phuwin Tangsakyuen, người còn lại là Fourth Nattawat và họ đều làm việc cho John, giống như cậu.

- Này này! Anh giới thiệu bọn tôi nghe nhạt nhẽo quá đi. - 1 cậu trai trẻ bước vào mà trêu đùa Mike.

- Đúng đúng, tôi nghĩ anh Mike đây cần thêm muối một chút. - lại thêm 1 cậu trai trẻ đi sau giở giọng đùa.

- Cần gì phải mặn? Hai cậu đây đã vào rồi thì tự giới thiệu, làm quen với nhau đi. Từ nay các cậu là đồng đội của nhau còn gì? -  Mike nói xong rồi cũng đi ra ngoài để không gian riêng cho 3 người.

- Xin chào, tôi là Dunk Natachai, rất vui được làm quen. - cậu chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với 2 người kia.

- Tôi là Phuwin, còn nhóc này là Fourth, trong đây anh lớn tuổi nhất đấy Dunk. - Phuwin cũng đưa tay đáp lại.

- Oh, thật sao?

- Đúng rồi đấy ạ! Anh Phuwin học 11, còn em mới lớp 10 thôi. Do bọn em được huấn luyện từ nhỏ á anh. - cậu nhóc mặt búng ra sữa lên tiếng.

Dunk cười gượng, thầm nghĩ nhóc con này nhìn như em bé vậy mà là 1 sát thủ chính hiệu ư? Thật không thể tin nổi, dường như Phuwin đọc được suy nghĩ của cậu mà lên tiếng.

- Nhìn nhóc Fourth bình thường dễ thương vậy thôi chứ một khi đã làm việc thì khác hẳn đấy! Anh đừng xem thường em ấy. 

- Oh, hâm mộ nhóc thật. À, giờ cũng trễ rồi, anh xin phép về trước nhé! Tạm biệt 2 em.

- Tạm biệt anh. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro