1.Lần Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố này về đêm luôn tràn ngập những ánh đèn mờ ảo, lấp lánh phản chiếu trên mặt đường ướt sương. Giữa khung cảnh ấy, có một quán bar nằm khuất sau một ngõ nhỏ, không ồn ào, không phô trương. Bảng hiệu cũ kỹ với dòng chữ “Dark Nights” tỏa ra ánh sáng xanh nhẹ, như mời gọi những kẻ muốn tìm chút bình yên giữa đêm khuya.

Dunk, chủ quán bar, là một người trầm tính, ít nói. Cậu thường đứng sau quầy bartender, tự tay pha chế những ly cocktail mang đầy hương vị độc đáo. Quán bar của cậu không lớn, nhưng nó thu hút một lượng khách quen thuộc – những người yêu thích sự yên tĩnh và những ly rượu ngon. Tuy nhiên, đêm nay, một vị khách lạ mặt đã bước vào.

Hắn cao lớn, khoác trên mình một chiếc áo khoác da đen, mắt kính che giấu ánh mắt sắc bén. Hắn không phải kiểu người dễ dàng lẫn vào đám đông, mà ngược lại, sự hiện diện của hắn ngay lập tức khiến không khí trong quán trở nên căng thẳng hơn. Dunk ngước lên nhìn, trong thoáng chốc cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Vị khách tiến đến quầy bartender, ngồi xuống ghế. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào cậu. Không phải là kiểu người dễ bắt chuyện, cậu lặng lẽ đưa tay lấy một chiếc ly, bắt đầu pha chế theo bản năng. Đến khi ly cocktail hoàn thành, cậu đặt nó trước mặt vị khách lạ mặt.

“Martini. ” Cậu nhẹ nhàng nói.

Vị khách nhấp một ngụm, rồi từ từ nhắm mắt lại, như thể đang thưởng thức từng giọt rượu chảy qua cổ họng. Sau đó, hắn mở mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cậu. “Ly rượu này, không tệ.” Hắn nói, giọng trầm ấm, nhưng không giấu nổi vẻ lạnh lùng.

“Cảm ơn. ” Cậu đáp, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

“Hôm nay quán có vẻ yên tĩnh hơn thường lệ. ” vị khách nói tiếp, mắt vẫn không rời khỏi cậu.

“Đúng vậy. Không phải đêm nào cũng đông khách. ” Cậu trả lời, rồi tiếp tục lau ly. Anh cảm nhận được ánh mắt của vị khách đang dò xét mình, như muốn tìm hiểu điều gì đó.

"Cậu, là chủ quán?"

"Đúng. Sao anh biết?"

"Khí chất không tầm thường." Hắn nói, ánh mắt cũng sơ lược nhìn qua cậu.

“Người như cậu, sao lại chọn một công việc nhàm chán như thế này?” Vị khách hỏi, tông giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo vẻ nguy hiểm.

Cậu dừng tay một chút, rồi nhếch môi cười. “Mỗi người có một lý do để làm những gì mình làm. Quán bar này là tất cả những gì tôi có, và tôi hài lòng với nó.”

"Cho tôi mạn phép hỏi, cậu tên là gì?"

"Mỗi lần gặp, một thông tin. Hôm nay anh biết tôi là chủ quán là quá đủ. Có duyên sẽ gặp."

Vị khách không nói gì thêm, chỉ nhấc ly Martini lên, uống cạn. Sau đó, hắn đặt tiền lên quầy và đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Khi nào cần một ly Martini khác, tôi sẽ quay lại.” hắn nói, rồi quay lưng bước ra khỏi quán.

Cậu đứng đó, nhìn theo bóng dáng vị khách dần biến mất trong đêm tối. Cậu không biết tại sao, nhưng cảm giác kỳ lạ từ lần gặp gỡ này cứ đeo bám lấy anh. Một cái gì đó ở vị khách kia khiến cậu không thể rời mắt và dễ dàng bỏ qua. Đôi mắt sắc bén ấy, giọng nói đầy bí ẩn ấy… cuối cùng, cậu biết chắc rằng, đây không phải lần cuối cùng họ gặp nhau.

Ngày hôm sau, quán bar lại tiếp tục mở cửa như bình thường. Dunk không nghĩ nhiều về vị khách đêm qua, cậu quay trở lại với công việc pha chế và phục vụ khách hàng. Nhưng không thể phủ nhận, trong tâm trí cậu vẫn có một cảm giác kỳ lạ, như thể có điều gì đó sắp xảy ra.

Buổi tối, khi những ánh đèn trong quán bắt đầu sáng lên, vị khách bí ẩn lại xuất hiện. Lần này, hắn không đi một mình mà có một nhóm người đi theo. Nhóm người ấy trông có vẻ không giống những người đến để thưởng thức rượu, mà mang một vẻ căng thẳng, cảnh giác.

Dunk vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, pha chế như thường lệ, nhưng ánh mắt cậu không thể không liếc qua nhóm người kia. Họ ngồi xuống một góc khuất của quán, thầm thì nói chuyện với nhau. Vị khách lần trước ngồi xuống quầy bar, như thường lệ, gọi một ly Martini.

“Lần này tôi mang theo bạn” hắn nói, mắt nhìn vào cậu. “Hy vọng không làm phiền cậu.”

“Không sao. ” Dunk trả lời, nhưng cậu có thể cảm nhận được không khí trong quán đang trở nên nặng nề hơn. “Bạn của anh trông có vẻ căng thẳng.”

“Chỉ là vài chuyện nhỏ. ” vị khách nhấp một ngụm rượu, rồi thở dài. “Cậu biết đấy, đôi khi công việc không cho phép chúng ta thư giãn hoàn toàn.”

Dunk không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào ly rượu. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một bí mật lớn, và bất kỳ lời nói nào cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường.

“Cậu có bao giờ nghĩ rằng, có những người không phải là họ như vẻ bề ngoài của họ?” vị khách đột ngột hỏi, ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng vào cậu.

“Có chứ. ” Dunk đáp lại một cách thận trọng. “Nhưng tôi tin vào việc tôn trọng sự riêng tư của người khác. Ai cũng có những điều mà họ không muốn chia sẻ.”

Vị khách cười nhạt. “Đúng vậy. Có những bí mật cần được giữ kín, ngay cả khi chúng có thể làm thay đổi cả cuộc đời của người khác.”

Câu nói đó khiến Dunk cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục công việc của mình mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Thêm một lần gặp, chắc trả lời tôi được rồi chứ?"

"Natachai Boonprasert, có thể gọi là Dunk, hân hạnh làm quen."

"Được, hân hạnh."

"Cậu không muốn biết tên tôi à?"

"Đó là sự riêng tư của anh, nếu anh không cho phép, tôi cũng không bất lịch sự để hỏi tên."

"Thế tôi cho phép, Archen Aydin, gọi là Joong, nhớ kĩ nhé." Nói xong hắn cười nhẹ, tính tiền rồi cùng nhóm bạn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro