chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Dunk Natachai gọi là tôi Dunk cũng được, tôi kể cho bạn nghe tôi vừa bị 1 con ma cà rồng cắn đó.

Bạn tin không? Tôi nghĩ là bạn không tin vì ngay cả tôi cũng không tin là mà cà rồng có thật kia mà, gần đây tivi hay đưa tin về việc ma cà rồng xuất hiện nên mọi người không được phép ra ngoài vào ban đêm nhưng tôi không tin vào điều đó, tôi cố tình ra ngoài vào ban đêm để xem có con nào nhào ra hút máu tôi thật hay không, ai ngờ hắn xuất hiện và cắn tôi thật....

Tôi tin rồi, ma cà rồng là có thật. Hắn cắn tôi, nhưng khi vừa cắn xong hắn liền lăng ra bất tỉnh.

Tôi đá vào người hắn, nhưng hắn vẫn bất động, cũng đã khuya, trăng đã lên ánh sáng của mặt trăng cho tôi thấy được gương mặt của hắn, thì ra ma cà rồng không xấu xí như tôi tưởng, tôi không nghĩ nó là đẹp như vậy.

Bản tính của tôi có " chút " háo sắc, chỉ một chút thôi à, tin tôi đi.

Đáng ra tôi phải báo cảnh sát để bắt hắn nhưng tôi đã nó rồi đấy....

Với cái vẻ đẹp này thì ai mà nỡ chứ.

Tôi đã đem hắn về nhà, có lẽ đây là 1 quyết định ngu ngốc.

Đem về nhà, tôi cột 2 tay hắn vào cạnh giường, gương mặt vì thíu máu mà nổi đầy gâng đỏ, móng tay cũng dài ra một cách đáng sợ, chỉ có khuôn mặt là vẫn đẹp, đẹp một cách mê người làm tôi nhìn mãi không rời mắt, đột nhiên đôi mắt đối diện mở ra, con ngươi máu lạnh đấy đang nhìn chầm chầm vào tôi.

Tôi giật mình lùi về sau, có chút cảnh giác.

" Nè không được manh động, không tôi báo cảnh sát đấy "

Hắn cứ vậy mà nhìn tôi chầm chầm, rồi đột nhiên hắn cười với tôi, ôi đẹp chết mất.

" Cậu chắc sẽ không báo đâu, nếu cậu muốn báo thì đã báo ngay từ đêm qua rồi "

Tôi kéo ghế ngồi xác cạnh giường, nhìn hắn và hỏi.

" Tại sao hôm qua khi cắn ta ngươi lại ngất xỉu? "

Hắn nhìn tôi rồi tự nhiên trừng mắt với tôi.

Ủa gì vậy? Tự nhiên lại trừng mắt với tôi.

" Tại ngươi hết, máu ngươi khó nuốt muốn chết, đang đói còn gặp người đúng là tức chết mà "

Máu gì chẳng là máu, tanh như nhau thôi.

Hắn nhìn tôi, lạnh nhạt rồi từ từ cất giọng nói" ngu ngốc "

Gì chứ hắn dám nói tôi ngốc??!

" Nè không biết cảm ơn vì tôi không đưa anh cho cảnh sát mà còn ở đó mắn tôi "

Hắn không thèm nhìn tôi, đột nhiên hắn nhăn mặt, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ấy có hơi đáng sợ.

Tôi giật mình, chậm rãi tiến lại xem tình hình.

" Nè anh không sao chứ? "

Hắn quay sang nhìn tôi với vẻ mặt thèm khát, như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi, với gương mặt ấy hắn cầu cứu tôi.

" Tôi đói quá... "

" Tôi lấy gì cho cậu ăn chứ, ở đây cấm mua bán máu đấy " thật ra từ lúc mọi người đưa tin có ma cà rồng thì mới bắt đầu cấm bán máu.

" Hay là anh lấy máu tôi đi, mà quên anh uống máu tôi lại ngất nữa mất "

Tôi chỉ biết ngồi đấy nhìn hắn khó chịu mà không làm được gì, nhìn hắn như vậy thật sự có chút tội lỗi, đẹp thế này chết vì đói thì uổng lắm.

" Thật ra còn 1 cách mà không cần phải uống máu "

Hắn quay sang nhìn tôi, sắc mặt càng ngày càng tệ dần, tôi sợ hắn sẽ chết thật.

" Cách gì? "

" Làm tình "

" HẢ??? "

Cái gì? làm tình sao? Làm thế cũng no được sao?

Roẹt

Trong lúc tôi đang đấm chìm vào những suy nghĩ ấy, thì hắn đã mạnh mẽ dùng sức làm đứt sợ dây đang cột tay ấy, tôi thề là mình đã cột tận 3 vòng nhưng hắn chỉ dùng sức 1 cái đã làm đứt nó.

Má ơi sao hắn trở nên mạnh thế, khoan....

Hắn bứt dây ra rồi!!!!!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro