chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bứt dây ra rồi!!!

Sợ dây tôi buột bị hắn bứt ra dễ dàng.

Bây giờ tôi mới hoàn hồn lại, tìm cách bỏ trốn . Dù hắn có đẹp đến đâu thì hắn cũng là ma cà rồng, hơn nữa hắn còn đang đói, đương nhiên là tôi phải sợ rồi.

Nhưng làm sao mà tôi có thể chạy khỏ hắn chứ, chỉ một cái chớp mắt hắn đã tóm được tôi, hắn vát tôi lên ném lên giường rồi dùng cơ thể to lớn của hắn đè lên tôi.

Tôi dùng hết sức để đẩy hắn ra nhưng vô ích.

Hắn mạnh quá, tôi hoàn toàn bị khuất phục dưới cơ thể của hắn.

Hắn nhìn tôi, nhìn tôi với ánh mắt thèm khát. Thật đáng sợ....

Tôi nuốt nước bọt nhìn hắn, hắn định làm thật sao? Làm tình cũng no được? nhưng.....

Làm tình với tôi? Không đùa chứ??

Tôi trợn tròn mắt, cố gắn đẩy hắn ra.

" Nè đừng manh đồng, anh muốn làm tình chứ gì? Ngôi dậy đi tôi tìm một cô gái xinh xẻo da trắng cho anh "

Hắn nhìn tôi, rồi nhìn xuống môi tôi.

" không tôi không nhịn được nữa rồi "

Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi xuống hôn tôi, còn tay hắn thì không yên phận, hắn từ từ đưa tay xuống lột thứ đang vướng víu ấy ra.

Tôi trợn mặt, cố thoát khỏi nụ hôn và hét toán lên.

" Aaaaa, nè anh không được làm bậy, buôn tôi ra không tôi báo cảnh sát đấy "

Vừa hét nước mắt cũng theo đó chảy ra, là do tôi sai.

Vốn ngay từ ban đầu tôi không nên đem hắn về nhà mà phải giao hắn cho cảnh sát, đúng là tôi tự đào hố chôn mình mà.

Mặt tôi khóc lóc, hắn vẫn không dừng lại, chốc lát quần tôi đã bị hắn ném xuống đất.

Tay hắn chạm vào giữa hai chân tôi....





Cắt=))))









Hắn làm tới khi tôi ngất mới tha cho tôi

.....

Như thường ngày tôi bị đánh thức bới tiếng chuông điện thoại.

Tôi dần dần mở mắt, tôi không dám nhúc nhích. Chỉ cần nhúc nhích thì phía dưới lại đau rát.

Cái tên khốn kia không biết khi tôi ngất hắn đã làm thêm bao nhiêu lần.

Đúng là sức trâu mà!!

Ọt ọt

Bụng tôi đang đánh trống ôi đói chết mất, tôi còn phải đi làm nữa.

Nhưng với cái cơ thể này thì đi làm kiểu gì đây, còn những dấu chi chít đỏ trên cổ....

Cái tên khốn đó, ăn no xong đừng nói đã bỏ đi rồi nhé.

Nếu nó dám bỏ đi, sau này gặp tôi sẽ phanh thây nó.

Ăn xong phủi mung bỏ đi như vậy được à?? Đâu có dễ, tôi không dễ bỏ qua đâu cứ chờ đó!!

End
Ăn xong mà không chịu trách nhiệm kì ghia=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro