chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choãng.

Tôi đang ung dung đọc sách thì đột nhiên có tiếng kính vỡ, tiếng động lớn làm tôi giật mình làm rơi luôn quyển sách xuống sàn.

Cửa sổ nhà đã bị ai làm vỡ, mãnh kính vỡ rải rác khắp nơi.

Còn người tự tiện xông vào nhà ấy, là người đã ăn tôi rồi bỏ trốn.

Chắc mọi người cũng biết là ai, còn ai khác ngoài con ma cà rồng ấy.

Hôm nay còn dám mò về đây, là đang muốn nạp mạng sao? Đã đụng đến tôi thì có là quỷ tôi cũng không sợ huống chi là con ma cà rồng.

" Gừ.... "

Hắn ta bị kính cửa làm cho chảy máu, ngôi đấy gầm gừ.

Tôi liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy cây chổi thủ thế.

" Người lại đến đây làm gì? "

Tên ma cà rồng ấy phun ra một cục máu, và ném cho tôi một ánh mắt kinh thường, hắn tóm lấy cây chổi tôi đang cầm và bẻ đôi nó và ném ra cửa sổ.

Tự nhiên da gà tôi nổi lên, gì vậy? Sao hắn tự dưng lại đáng sợ như vậy?

Dũng khí của tôi hoàng toàn biến mất, không được rồi, tôi phải chạy khỏi đây hắn mà lên cơn điên rồi giết tôi luôn không chừng.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, bây giờ chạy trước rồi tính sao.

Hắn như nhìn thấu tôi, tôi vừa mới xoay chân hắn đã tóm lấy cả người tôi, hai tay ôm chặc hắn cứ hít lấy mùi hương trên cơ thể tôi.

Như thể tôi là cái đùi gà vừa mới ra lò.

Tôi cố dãy dụa nhưng vô ích, tôi hét lên:

" Buông ra mau, trước khi tôi báo cảnh sát "

Bịch, tên đó xoay một cái liền ném tôi xuống giường, hắn cũng nhảy lên giường đè lên người tôi luôn.

" Ngươi còn câu nào để nói không, có giỏi thì gọi cảnh sát đến đi xem ta có xé xác bọn chúng ra không... "

Hắn nói xong lập tức đưa tay xé áo tôi ra, tôi trợn to mắt nhìn hắn.

" Nè ngươi đang làm gì vậy hả, bỏ tôi ra "

Hắn kìm chặt hai tay tôi lại không cho tôi giãy dụa, tôi càng giãy dụa hắn càng xé mạnh hơn, động tác của hắn rất nhanh ánh mắt của hắn còn chuyển đỏ, giống y hệt lần trước.

Hắn lại đói rồi, không phải xem tôi là thức ăn thật rồi chứ? Mỗi khi đói liền chạy đến tìm tôi, sau khi ăn xong liền bỏ đi không nói tiếng nào?

Không nhé, không được.

Tôi không cho phép người ta khi dễ mình như vậy.

Đợi hắn không cảnh giác tôi cong chân đạp một cước vào bụng hắn, đó không cảnh giác nên hắn té nhào ra sau.

Tôi ngồi dậy cầm lấy gối ném vào người hắn, chỉ tay vào mặt hắn nói.

" Tôi không phải thức ăn của anh, anh thấy tôi dễ dãi quá nên muốn làm gì thì làm à? Cút ngay cho tôi, anh cút ra khỏi nhà tôi ngay... "

Hắn có chút bất ngờ, nhưng vẫn không thay đổi thái độ, hắn nắm lấy cổ chân tôi kéo sát lại gần hắn, hắn đè lên người tôi lần nữa, vì lần này hắn đã đoán được tôi định làm gì nên kìm chặc lấy người tôi cứng ngắc.

Tôi dùng hết sức để thoát ra nhưng vô ích.

Tôi bất lực nằm im, không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống.

" Anh là đồ xấu xa , hic...anh không được khi dễ tôi...! "

Hắn nhìn tôi khóc đột nhiên dừng lại, lấy tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên má tôi.

Hắn gằn giọng.

" Nín ngay!, ta đã làm gì ngươi đâu "

Tôi im bặt, mắt hắn đỏ máu, vì cơn đói mà gân đỏ nổ khắp cổ, nhìn rất đáng sợ.

Hình như hắn đói lắm rồi, tôi có chút không nỡ nhìn hắn như vậy, dù sao thì....

Mà không được, cho hắn ăn rồi hắn lại bỏ tôi đi nữa, tôi đắng đo một hồi cuối cùng tôi cắn cắn môi.

Tôi đưa tay tóm lấy cổ của hắn hung hăng cắn thật manh.

Hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn không đẩy tôi ra, cho đến khi cổ hắn bị tôi cắn đến chảy máu mới buông ra.

" Anh nghĩ tôi dễ ăn lắm sao? Không đâu, anh ăn sạch tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi, bây giờ anh là của tôi không cho phép anh rời khỏi tôi mà không nói tiếng nào.. "

Hắn nghe tôi nói xong thì nhíu mày sau đó giãn ra, môi nhếch lên một cái, Hắn đột nhiên rời khỏi người tôi nằm ngã ra giường, nhìn tôi nói giọng không thể nào vô liêm sỉ hơn nữa.

" Được, ta là của ngươi cho nên bây giờ đút ta ăn đi ta đói sắp chết rồi... "

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro