Chương 3. Dunk giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi đưa Dunk đến trường, Joong quay về công ty làm việc. Ở văn phòng giám đốc, tiếng gõ cửa lốc cốc vang vào, được sự cho phép của hắn cánh cửa kia liền bật mở, là Pond anh trai lớn hơn hắn một tuổi và một cô bé.

"Ai vậy anh?"

"Là LyLy, cô bé là cháu gái của dì Nat nhờ mẹ chăm hộ, nhưng mà mẹ nhờ em chăm đấy"

"?????? Sao lại là em?"

"Mẹ biết em ở một mình, còn hay chăm Dunk nên gửi cho em chăm"

"Không thích, anh chăm đi"

"Mày cũng biết nhà anh không tiện, còn có Phuwin ở nhà mà"

Thương lượng một hồi hắn đành chấp nhận, hắn không muốn mẹ Ran của hắn phải la hắn đâu, bà mà lớn chuyện thì lại kéo theo ba hắn cũng mắng hắn cho xem, cho Dunk có bạn chơi cùng cũng được vậy.

"Riết nhà em như nhà trẻ vậy"

Cô bé Lyly đứng sau Pond nảy giờ không dám nói gì, sau khi được Pond giải thích rằng em sẽ được Joong trông nôm thì ngoan ngoãn ngồi ghế sofa đợi hắn làm việc.

"Phuwin giúp em đi rước Dunk về nhà đi, lát em về sau"

Được, đưa về nhà em nhỉ?"

Hắn làm việc hơi trễ kéo theo LyLy phải đợi lâu. Xong xuôi cũng hơn 6 giờ chiều. Hắn chở cô bé về nhà. Vừa vào đã tiếng hoạt hình ở tivi, là Dunk xem chứ ai.

"Dunk, bật tivi nhỏ lại"

"Ahhhhh! Chú Joong về r-"

Em chạy ra cửa, chợt rựng lại khi thấy mái đầu vàng vàng cao tầm mình nép sau chân Joong. Một cô bé gái tóc vàng? Ngoại quốc hả ta.

"Nhỏ này là ai dợ?"

"Là bạn mới, LyLy nhỏ hơn em một tuổi, không được ăn hiếp em gái đâu đấy"

'Ai thèm ăn hiếp nó'

"LyLy đã đói chưa? Chú bảo người dọn thức ăn cho cháu nhé? Dunk đã ăn chưa, ăn cùng LyLy này"

"Vâng ạ, cảm ơn chú Joong"

Em không trả lời, khinh khỉnh đi vào nhà bếp, chủ ý là muốn ăn. Dunk hình như không có thiện cảm lắm với cô bé này. Joong để hai đứa nhỏ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, bản thân đi lên phòng tắm rửa, cả một ngày dài làm việc rồi, đây là thời gian hắn tận hưởng nhất.

Dưới bàn ăn, không khí hơi căng thẳng. Khi chẳng ai chịu nói câu nào, bất chợt Dunk lên tiếng.

"Mày nhỏ hơn tao một tuổi, gọi tao là anh Dunk"

"Dạ... nhưng mà sao chú Joong gọi anh là DunkDunk mà?"

"Tại tao bị đớt, mà ai cho mày gọi là chú Joong! Chỉ tao gọi thế thôi nhớ chưa"

"Dạ... nhưng mà em gọi có sao đâu anh...?"

"Tao bảo không thì không chứ sao, chỉ tao được gọi thế thôi, vì chú Joong là của tao"

"Nhưng...sao thế được, chú cũng là chú của em mà"

"Lì quá dạ, tao đánh mày á!"

"Hức... hức...em xin lỗi anh Dunk..."

Đúng lúc hắn vừa bước xuống nhà, nhìn thấy LyLy khóc tuy không tiếp xúc lâu dài nhưng đây là cháu ruột hắn tất nhiên nhẹ giọng dỗ dành. LyLy kể Dunk đòi đánh cô bé nên cô bé sợ. Hắn nghe thế cũng nghiêm giọng chỉnh đốn Dunk, em đâu làm gì đâu chứ, em đâu làm gì đâu chứ, chỉ mới hù thôi mà, nó là con gái sao em đánh nó được. Vậy mà chú Joong của em sau lại bênh nó như vậy, con nhỏ đó cũng hay ha, dám dành chú Joong của em, em quyết không chịu thua.

Joong bế LyLy ra phòng khách, dỗ lát thì cũng nín, cô bé ngồi ngoan ở sofa xem tivi, hắn thì bỏ vào bếp, ăn tối. Vào thì không thấy Dunk đâu nữa rồi, hắn nghĩ em lên phòng nên cũng thôi, lát đó em sau chắc cũng không muộn.

Thực chất em đã ra đến sofa, đứng trước mặt LyLy chống hông tuyên bố.

"Mày đừng tưởng mỗi mày biết làm nũng"

"Anh Dunk...em biết anh ganh tị với em, dù sao chú Joong cũng thương em hơn anh..."

"Ganh tị??? Chú Joong??? Thương mày hơn tao??? Ê nhỏ, khùng hả? Đừng để tao không nể mày là con gái với nhỏ hơn tao"

"Anh làm gì chú Joong cũng thương em thôi à, tùy anh"

Ha! Ha! Còn nhỏ này thành công chọc giận Dunk em đây rồi đấy, em sợ không nhịn được sẽ đánh nó mất nên chạy vào bếp, thấy hắn vẫn đang ngồi ăn ngon lành thì tức lắm, sao không chịu đi dỗ người ta vậy chứ.

"Chú Joong! Sao chú la DunkDunk chỉ vì con nhỏ đó khóc chứ"

"Không phải do em dọa người ta khóc hả"

Tại nó giả bộ thì có, DunkDunk chỉ nói thế thôi mà!!"

"Nhưng em vẫn doạ người ta mà"

"Chú thương nó nhiều hơn nên bênh nó chứ gì! Chú đưa DunkDunk về đi, không ở đây với chú nữa đâu! Hức..! Chú Joong đúng là đáng ghét, lại còn quá đáng..!  Oaaa....!"

Em vừa nói vừa nấc lên, oà khóc lớn rồi chạy lên phòng, em thật sự tủi thân mà, em chỉ nói một câu với nhỏ Ly..LyLy gì đấy, chú đã mắng em rồi, cũng đâu có ý đánh nó thật. Chú Joong sao biết được nhỏ đó tự cao ra sao đâu.

Em thật sự muốn về nhà với mẹ Min và ba Jim quá đi , chú Joong không còn thương em nữa nhưng ba mẹ thì vẫn luôn thương em. Em lấy cái vali nhỏ hình pikachu, dọn hết quần áo đẹp và đồ chơi yêu thích vào vali, kéo xuống nhà. Thấy hai chú cháu họ vẫn đang ngồi xem tivi thì lại rơi nước mắt.

"Hic...Chú Joong! Màu gọi ba đến rước DunkDunk đi!! Hức.."

"Em kéo vali đi đâu? Tối rồi, bà mẹ em cũng chưa về đâu"

"Anh Dunk muốn đi đâu thế ạ?"

LyLy ngồi kế bên Joong ngước lên hỏi hắn.

"Em ấy còn dở thói con nít dỗi chú đòi về nhà ấy mà"

"Chú...chú..."

Em chưa nói xong thì cửa nhà bật mở, là Pond sáng xem hai đứa nhỏ thế nào. Chưa kịp nói câu gì anh đã bị một cục tròn tròn nhào lại ôm cứng ngắt.

Em thấy Pond thì như trào dâng tất cả từ chiều giờ, vừa ôm vừa khóc bù lu bù loa.

"Chú Pond ơi huhu... hức...chú Joong không thương cháu nữa rồi...huhu chú ấy mắng cháu hức... chú ấy chỉ bênh mỗi nhỏ tóc vàng thôi oaaaaaa!!"

"Thôi nào DunkDunk ngoan, nín nhé, chú đưa em về nhà chơi với chú Phuwin nhé? Mua kem cho DunkDunk nữa nhé? Chịu không nào? Không ở đây với chú Joong nữa, đi nhé"

"Hức..vâng"

Pond nghe em kể thì cũng hiểu được phần nào, cũng không thèm nghe Joong giải thích, liền bế em đi. Pond chỉ lớn hơn hắn một tuổi, chơi cùng nhóm bạn với nhau, tất nhiên cũng biết Dunk còn rất thân kìa, anh xem em như con trai, rất yêu thương, tất nhiên là yêu nhiều hơn nhiều so với cô cháu gái sống ở ngoài xa xôi mới về kia.

Hắn ở đấy từ lúc anh mình vào nhà chỉ biết ú ớ, vốn tưởng Dunk chỉ dỗi một tí, nhưng có vẻ đã giận thật rồi, vậy chắc con bé LyLy và em đã có chuyện gì giữa cả hai, tuy nghĩ thế nhưng cũng chưa rõ. Hắn bão LyLy đi ngủ, dù sao cũng tối rồi. Xong phải đau đầu nghĩ xem mai phải dỗ bé con như nào.

Hắn thật đâu có hiểu em chỉ không muốn người khác gọi bằng "Joong", lại còn bị hiểu lầm là doạ con gái nhà người ta khóc, còn bị khinh thường xong lại bị hắn ngó lơ. Rõ Joong hắn hứa thương em mà lại thế, lần này em nhất định giận hắn suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro