Chương 4. Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Pond đưa em về nhà mình, liền để em ở sofa mà dỗ dành, người yêu của anh là Phuwin cũng cùng dỗ em ngưng khóc. Một hồi lâu sau khi nín khóc, em kee từ đầu tới cuối cho hai người họ nghe.

"Vậy Joong vẫn chưa nghe bé kể có đúng không nào?"

"Vâng...chú ấy còn chả thèm hỏi cháu, thấy nhỏ kia khóc thì liền đi dỗ thôi ạ...có phải chú Joong hết thương cháu đúng không chú Pond?"

"Bé Dunk ngốc quá, chú Joong đó giờ luôn thương bé mà, chỉ là chú ấy chưa biết rõ thôi. Hãy ngày mai bé đi về đấy giải thích cho chú Joong nhé? Chú cá khi biết sự thật chú Joong sẽ không bên LyLy như vậy nữa đâu"

"Cháu chẳng muốn đâu ạ..."

"Cả chú và chú Phuwin sẽ luôn bảo vệ bé mà, không để chú Joong hay LyLy bắt nạt bé đâu, đi cùng hai chú nhé?"

Pond dùng hết lời dụ dỗ em làm lành với Joong, dù sao chuyện này em trai của anh là sai thật, nhưng trước hết vẫn nên dỗ em bớt giận hắn, phía hắn thì cứ kệ, thế nào chả thấy có lỗi rồi tìm em dỗ ngọt.

Một hồi suy nghĩ, em quyết định gật đầu, hứa với Pond sẽ về nhà nói rõ với Joong. Phuwin cũng không phải xa lạ với Dunk, hai người họ vẫn luôn thương em, chỉ là ít gặp một xíu, lí do là do Joong giữ kĩ quá chứ sao.

Sáng hôm sau, Pond chở cả người yêu và Dunk đến nhà Joong, đến cổng thì bắt gặp hắn cũng vội vã ra khỏi nhà. Hai người lớn ở cùng xe với em không khỏi khinh bỉ, nhìn là biết đi kiếm bé con đang ngồi đùi Phuwin chứ gì nữa.

Cả bốn vào nhà ngồi ở phòng khách. Em vẫn ngồi ở giữa đôi tình nhân, cúi gằm mặt, cắn cắn môi. Pond thì dạy dỗ tên em trai một trận.

"Tính tình vẫn như con nít, không chịu tìm hiểu gì đã vô tư định đoạt rồi. Em biết làm tổn thương một đứa trẻ độc ác thế nào không? Em bảo thương Dunk cơ mà, để em ấy phải tủi thân đến khóc ầm lên như vậy mà coi được? Jim và Minn tin tưởng em mới giao cho em trông Dunk, em lại thế này. Rồi sau này thì sao? Họ sao dám giao con cho em nữa đây? Lúc đấy hối hận thì muộn rồi. Nghe Dunk kể đầu đuôi đây này"

Hắn chỉ ngồi nghe, vì thật sự hắn sai thật. Thấy em vẫn mãi chưa nói gì, Phuwin liền động viên em vì Pond đang hồi phục nhịp thở rồi.

"DunkDunk ngoan, nói cho chú Joong biết mọi chuyện nhé? Chẳng phải DunkDunk hứa với chú và Pond rồi sao?"

Một hồi dụ dỗ, em chịu kể cho Joong nghe, đúng lúc kể xong thì LyLy vừa ngủ dậy bước từ cầu thang xuống.

"Oh, chào mọi người ạ"

"Lyly đến đây chú bảo"

"Sao ạ chú Joong"

"Như cháu nói, tôi là chú ruột của cháu, nên việc chăm cháu hay lo lắng cho cháu đều là trách nhiệm của tôi, còn việc tôi thương ai nhiều hơn, một người cháu ruột đi Mỹ từ nhỏ như cháu và một Dunk được tôi chăm sóc 9 năm tất nhiên phải khác, khác nhất là tôi thương thằng nhóc nghịch ngợm đó hơn"

"Nhưng cháu vẫn là cháu của chú, nó cũng chỉ là người dưng th-"

Lyly chưa nói xong đã bị tiếng đập bàn phía đối diện làm giật mình, Pond thật không nhịn nổi. Ban đầu gặp gỡ còn nghĩ cô bé nhút nhát hiểu chuyện, giờ thì hay rồi, lát nữa phải gọi hỏi dì Nat dạy cháu gái thế nào để nod thành dạng này khi mới 8 tuổi.

"Tôi sẽ gọi cho bà ngoại của cháu, ngày mai lập tức đón cháu về, từ giờ tới lúc đó nên biết chừng mực. Joong! Chăm Dunk cho đàng hoàng, anh và Phuwin về trước"

Nói xong liền kéo Phuwin rời đi, anh sợ ở đó lát nữa sẽ đánh cô cháu gái đó mất. Ở đây cũng không khá hơn, hắn bỏ vào bếp làm ít đồ ăn cho Dunk, vì giờ vẫn còn sớm, phòng khách chỉ còn mỗi hai đứa nhỏ. Em đến trước mặt LyLy, cô bé vẫn đang rất tức giận.

"Tao đã nói rồi mà, chú Joong là của tao, không phải chỉ mày biết làm nũng, tạo dù có bị mày vu oan đến cỡ nào vẫn có người bênh tao nghe rõ chưa? Để tao coi mách được ba mẹ thì coi như mày toi đời, lần này là doạ mày thật đó"

Nói rồi em bỏ vào bếp, để ăn sáng và bám chú Joong của em thôi. Lúc lâu sau cả ba đều ngồi ăn cùng nhau, riêng Joong và em quay lại với nhịp sống bình thường, người vòi người chiều trên bàn ăn. Joong xong trước, nên lên phòng làm việc, để hai đứa nhỏ ngồi ăn. Lyly sao đó mở tủ lạnh chợt thấy kem dâu bắt mắt liền cầm lên định bốc ra thì bị một bàn tay khác giật lấy cái kem dâu.

"Của tao!"

"Đừng có trẻ con như vậy anh Dunk chỉ là cái kem thôi mà? Em còn là người lấy trước"

"Thì sao chứ? Vốn nó là của tao, tai không thích cho mày, ăn cái kem khác đi"

"Em thích kem dâu"

"Tao cũng thích kem dâu"

"Đưa đây anh Dunk? Anh quá đáng quá đấy"

Mỏ em giật giật, nhỏ này cứ bị thích tranh đồ của em ấy nhỉ. Đã vậy em làm một vố cho nó nhớ luôn. Em dụi dụi mắt hay cái, lấy một hơi thật sâu, loạt hành động làm LyLy khó hiểu. Đột nhiên em oà khóc lên, chạy ngay lên thư phòng nơi Joong làm việc.

"Anh ta đang làm gì vậy????"

Hắn đang làm việc cũng giật mình khi em xông vào, còn khóc bù lu bù loa. Nhào vào lòng hắn ôm chặt, tay còn cầm cây kem dâu. Theo sau em là Lyly vẫn hoang mang, muốn xem em giở trò gì liền nối đuôi.

"Chú Joong ơi...huhu.. hức... LyLy lại...lại muốn tranh với DunkDunk...huhu...mỗi...mỗi cây kem dâu nó cũng tranh với DunkDunk... chú Joong.. hức... nó muốn tranh chú thì thôi còn muốn tranh cả kem...huhu... hức chú đuổi nó đi đi DunkDunk không thích nó đâu..huhu"

Hắn nghe thì tức giận thật sự, đã bảo là cư xử chừng mực, giờ lại chọc vào cục cưng của hắn nữa rồi, còn khiến em khóc lần nữa. Cái chiêu vừa làm nũng vừa đòi đuổi người khác đi của em cũng làm được kha khá lần rồi đấy. Hiển nhiên lần nào cũng thành công. Hắn lập tức vừa dỗ Dunk vừa bấm số gọi dì Nat đến đón cháu gái ngay. Lyly còn đang chưa hiểu gì đã bị đuổi ra ngoài. Lát sau liền thấy bà ngoại đến đón, trước khi đi, Dunk níu cô bé lại nói nhỏ vừa cả hai nghe.

"Dù bổn cung có thất sủng, chất vị vẫn cao hơn ngươi"

Nói xong còn hứ một cái rồi bước vào nhà cùng chú Joong của em, để cô bé kia đừng trước cổng tức tối giậm chân.

___

"Tôi xin lỗi mà, hai cây kem nhé?"

"Không chịu"

"Tám cây"

"Không chịu"

"Mười cây luôn nhé"

"Chú cho DunkDunk mua thoải mái thì tha thứ"

"..."

"Biết trả giá ghê nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro