Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, không gian yên ắng tĩnh mịch đến lạ thường, chỉ có vài tiếng chim hót hay tiếng sâu bọ ngọ nguậy trong lá vọng lại từ xa. Ánh trăng hiu hắt khẽ len vào từng lớp lá cùng với cơn gió lạ hiu hiu thổi đến làm lay nhẹ cành cây tạo ra âm thanh xào xạc trong đêm khuya thanh vắng.

Ở vùng ngoại ô xa xôi của thành phố lấp ló bóng dáng một tòa nhà sập sệ, bể nát đã bị bỏ hoang từ lâu lúc ẩn lúc hiện sau cánh đồng cỏ xanh mướt.

Tòa nhà này trước kia là một khu trung tâm thương mại nhưng sau một vụ cháy nó đã bị bỏ hoang hoàn toàn, người dân đã tản cư đến nơi khác nên dường như nơi này rất ít người lui tới.

Những tiếng bước chân vội vã dẫm đạp lên lá cây khô tạo ra những âm thanh chói tai. Một nhóm người mặc quân phục màu xanh dương sẫm cùng với chiếc nón kepi được đội ngay ngắn trên đầu với ngôi sao được mạ vàng bóng loáng.

Họ khòm lưng, cuối người xuống thấp, chầm chậm nối đuôi nhau tiến về phía ngôi nhà hoang đổ nát. Trên tay ai nấy đều cầm theo một khẩu súng lục đang chĩa thẳng về phía trước.

Họ tiếp nối nhau di chuyển đến giữa tòa nhà, một chàng trai trẻ trong đó dùng khẩu hình tay và ánh mắt ra hiệu cho mọi người phân bổ khắp nơi tìm kiếm riêng bản thân mình tiến thẳng xuống tầng hầm kiểm tra.

Cánh cửa tầng hầm quả nhiên đã khóa chốt chặt chẽ, bên dưới dường như còn có tiếng người nói chuyện, anh nhẹ chân, từ từ tiến lại gần, cố không phát ra tiếng động, đưa tai áp sát vào cách cửa gỗ, lắng nghe của cuộc trò chuyện của người bên trong.

- Số hàng này là hàng mới, giá đương nhiên sẽ cao hơn loại cũ, nhưng ông chủ tôi nể tình ông là mối quen nên chỉ lấy giá một nửa.

- Cậu Joong quả thật là hào phóng. Nhưng cậu Joong không nể tôi hay sao mà lại cử một thuộc hạ quèn đến để giao dịch với tôi vậy.

- Quèn hay không còn chưa đến lượt ông lên tiếng đâu. Ông chủ tôi không muốn ra mặt vì dạo này mấy tên cảnh sát rất hay phát giác, mấy phi vụ trước bị tóm được cũng là do giao cho những thằng không đủ tầm xử lí. Nhưng bây giờ với quý ngài đây thì tất nhiên phải cử một tên thuộc hạ "quèn" như tôi đến để nói chuyện rồi.

- Cậu Pond đây quả là một con chó trung thành, vào sinh ra tử với cậu Joong như vậy mà lại để cậu Pond đi một mình, nhỡ có bị bắt thì thân ai nấy chịu, quả là trung thành hơn tôi nghĩ đó.

- Đừng nhiều lời, có hàng rồi thì mau nhả tiền ra đấy, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Cuộc nói chuyện đầy châm biếm của những người ở dưới tầng hầm kia đều được anh ghi âm lại vào máy thu, sau đó anh rút máy bộ đàm ở bên hông quần nhỏ giọng nói vào bên trong.

- Đã tìm thấy đối tượng, mau cho người chi viện xuống tầng hầm.

Dứt câu, anh lấy cọng dây kẽm đã chuẩn bị sẵn từ lâu, nhẹ nhàng đưa vào bên trong lỗ nhỏ của ô khóa cửa, xoay qua lại, cố gắng mở khóa. Đến khi tiếng ' cạch ' vang lên, cánh cửa gỗ hoàn toàn được mở ra, anh cầm súng tiến thẳng xuống tầng hầm.

- Đứng im, các người đã bị bao vây.

Trong căn phòng chỉ có vỏn vẻn 4 người, 2 người trong cuộc hội thoại ban nãy và một người nữa hình như là thuộc hạ của một trong hai tên đó. Anh cầm chắc khẩu sũng lia vào từng người, ánh mắt bắt đầu dò xét căn phòng.

Đến khi nghe tiếng động ở cầu thang, anh mới ngoái đầu lại nhìn. Một tên to cao trong đó nhanh cơ hội, vơ lấy vali tiền chạy đến phía cửa sổ. Đến khi anh kịp định hình, người đó chỉ còn cách cửa sổ kính vài ba mét.

Anh ghim súng thẳng vào người kia, dạn tay bóp còi, viên đạn xuyên vào đùi, rỉ máu, chân người ấy khuỵu xuống nhưng động tác vẫn không dừng lại. Chàng trai cuộn mình đâm thẳng cơ thể vào tấm kính cửa sổ rơi người ra bên ngoài. Sau đó liền ôm một bên chân bị thương khập khiễng chạy đi mất hút.

Đến khi anh chạy lại kiểm tra, người ấy đã chạy mất hút, chỉ còn lại những mảnh kính vụn vỡ vương khắp nơi trên sàn. Cũng vừa lúc đội chi viện đã đến, bắt giữ những người còn lại trong phòng. Một người đồng đội khác chạy đến vỗ vai anh hỏi han tình hình.

- Sao rồi?

- Má chạy rồi, lẹ thật.

- Cứ bình tĩnh, về trụ sở rồi tính.

______________________________________
Lần đầu viết thể loại hành động, trinh thám đồ đó nên có một số thứ nó về chuyên môn tớ sẽ không rành nên sai đừng bắt bẻ nhoa🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro