Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở cảnh sát thành phố.

Một cuộc họp lớn đã diễn ra ngay sau đó, tập trung rất nhiều cảnh sát cấp cao tham gia. Không khí buổi họp  căng thẳng đến nghẹt thở, trên tấm bảng đen dán đầy những tấm hình về những cuộc giao dịch lậu,  của một tổ chức nào đó và hình của một người đàn ông không thấy rõ mặt.

- Chúng ta chỉ mới tìm được manh mối từ những cuộc giao dịch nhỏ lẻ, vẫn chưa tìm được ông chủ đứng đằng sau tất cả. Công cuộc điều tra không mấy khả quan cho lắm.

Một người đàn ông lớn tuổi trầm ngâm lên tiếng, ông ta cứ đi qua đi lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng đến khi có tiếng nói từ ở dưới bàn họp cất lên phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- Thưa tổng trưởng, tôi nghĩ chúng ta cứ nên theo dõi tổ chức đó thêm một thời gian xem sao.

- Không được, sau vụ hôm nay hắn nhất định sẽ cảnh giác hơn nữa, gần đây các cuộc giao dịch đều do thuộc hạ thân cận của hắn ra mặt, hắn dường như chẳng xuất hiện. Điều quan là phải có người của chúng ta ở gần hắn để điều tra thêm bằng chứng, chứ chỉ theo dõi thôi, tôi nghĩ chỉ làm mất thêm thời gian thôi.

Người đàn ông lắc đầu, tỏ ý không đồng tình, sau đó lại tiếp câu.

- Phuwin, cậu có điều tra được gì không?

- Thưa tổng trưởng, ban nãy tôi có tra khảo những phạm nhân kia thì có biết thêm một thông tin là hắn thương xuyên ở tại một căn nhà nằm ở rìa phía đông thành phố, nơi có khá ít dân cư sinh sống, có lẽ hắn muốn ẩn mình ở đó.

- Thưa tổng trưởng, tôi có ý kiến, sao chúng ta không cử người đến đấy sinh sống cho tiện bề điều tra.

- Cũng là một ý kiến hay. Nhưng ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ này.

Bầu không khí bỗng dưng im ắng đến lạ, quả thật ý kiến đó cũng có phần hay, nhưng có phải là quá táo bạo không khi một mình sống gần một ông trùm mafia. Chẳng khác nào một con cừu sống giữa bầy sói cả.

- Nếu không ai đi thì tôi đi.

Một cánh tay thon dài mạnh mẽ giơ lên cao cùng với giọng nói vô cùng dứt khoát thu hút ánh nhìn của những viên cảnh sát khác.

Chủ nhân của cánh tay là Dunk Natachai - một cảnh sát cấp cao ở trụ sở cảnh sát thành phố, cũng là người thuộc đội đặc nhiệm FSA chuyên điều tra về những vụ án buôn lậu, buôn người, buôn bán vận chuyển ma túy trái phép.

Đây là một đường đây ma túy lớn, triệt phá không phải dễ dàng vì ông chủ đứng đằng sau điều có người chống lưng. Bản thân anh còn trẻ luôn muốn thử thách bản thân, hơn cả thế là trách nhiệm đối với con đường mình đã chọn.

Đã là cảnh sát, giữ được yên bình, ấy là nghĩa vụ.

- Được, rất hoan hô tinh thần của cảnh sát Dunk. Trụ sở sẽ sắp xếp cho cậu một căn nhà ở gần đó, nhưng tôi nghĩ cậu nên ngụy trang là một quán ăn thì sẽ dễ hành động hơn. Mọi hồ sơ về đường dây này tôi sẽ chuyển sang cho cậu, cần gì cứ nói.

- Cảm ơn tổng trưởng chiếu cố, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Cuộc họp kết thúc sau hơn 2 tiếng ròng rã, ai nấy cũng mệt lả người. Mọi người vội di chuyển về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.

Trên hành lang trụ sở chỉ còn bóng dáng hai viên cảnh sát đang nói chuyện rôm rả.

- Mày khùng hả, tự nhiên đâm đầu vào chỗ chết. Biết chỗ đó nguy hiểm như thế nào không? Toàn là tai mắt của tên Joong đó, muốn chết sớm hả?

- Phuwin, mày thôi lải nhải được rồi đó.

Anh nhăn mày, khó chịu đáp lại những lời càu nhàu của thằng bạn thân. Phuwin với anh chơi thân từ nhỏ, lại cùng chung định hướng, cả hai tốt nghiệp trường cảnh sát cùng nhau, khi đi làm cũng làm chung một chỗ. Coi nhau như anh em ruột thịt nên việc nó lo cho anh cũng là lẽ đương nhiên..

- Tao sẽ lải nhải đến khi nào mày chịu khôn ra thì thôi.

- Tao hỏi mày, muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp, với cả tao cũng là cảnh sát, tao đi cũng là hợp lí mà.

- Cảnh sát hay dân thường thì cũng chỉ là game một mạng thôi, mày còn một máu thì chỉ có chết chứ chả có túi cứu thương nào mà hồi đâu.

Quả thật là tư duy của những đứa thích chơi game có khác, hết nói nổi, đáng nhẽ ra hồi Phuwin phải làm game thủ mới đúng, chả hiểu sao lại chọn thi cảnh sát luôn, chắc bị dừa rơi trúng đầu..

- Kệ tao đi, coi như thử sức, biết đâu lại thành công.

- Thành công hay thành vong thì còn chưa biết đâu.

- Được rồi, đi ăn, tao đói.

Anh nắm tay lôi Phuwin đi ra xe, có lẽ phải khóa mồm thằng bạn này thôi trước khi nó trù ẻo nhiều hơn nữa.

______________________________________
Vote cho tui có động lực nhoaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro