Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau, anh đã nhận được lệnh chuyển công tác lên gần nơi ở của bọn chúng. Mọi thứ anh cũng đã sắp xếp xong xuôi, chỉ còn chờ ngày lên đường.

Ngồi trên chuyến xe kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ để di chuyển ra rìa thành phố cuối cùng cũng đã dừng chân tại trạm. Anh bước xuống, nơi đây trông có vẻ khá heo hút,  người dân sống ở đây dường như khá ít, đa số là những gia đình nghèo, còn dùng nghề nông làm kinh tế chính.

Một nơi như ở thế kỉ 19 thế này chả phải là quá lí tưởng cho những tên tội phạm ẩn trốn hay sao. Không có trạm an ninh, cũng chẳng có cảnh sát, trung tâm thương mại thì cũng chẳng cần bàn tới, bệnh viện cũng chẳng có, chỉ có mỗi trạm xá nhỏ để xử lí những  bệnh nhỏ nhặt, còn lại phải chi chuyển lên thành phố.

Anh kéo 2 chiếc vali to tướng đi tìm ngôi nhà như tổng trưởng gửi. Đường sá thì chật hẹp, số nhà cũng chả có. Tìm cả nửa ngày thì cuối cùng cũng thấy.

Một căn nhà 2 tầng, bên dưới là quán ăn, bên trên là nhà ở. Nghe nói chủ nhà trước kia mở quán ăn kinh doanh ở đây, nhưng thời gian sau muốn lập nghiệp vì vậy đã lên thành phố và cho thuê lại căn nhà này. Dù gắn bản cho thuê đã lâu nhưng vì ở xa, và nhiều thứ bất tiện nên chẳng ai thuê cả, đến hôm nay anh lại là người may mắn được hưởng nó.

Đứng trước căn nhà, không còn gì hơn hai chữ sập sệ, cũ nát, bụi theo thời gian đọng lại, bám thành những mảng lớn, dày cộm, còn có cả mạng nhện chi chít, cánh cửa gỗ lâu ngày không dùng đã bị mọt ăn, lủng cả mảng lớn, tưởng như có thể rớt ra bất cứ lúc nào.

Nhìn thôi là muốn bỏ về chứ đừng nói là ở...

Nhưng dù sao cũng đã chọn rồi thì đành chịu thôi. Anh xăng tay áo, bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Trước hết lau dọn những thứ xung quanh, quét rác, phủi bụi, thay lại những đồ đã hỏng. Dọn dẹp từ dưới quán ăn lên nhà ở mất đến cả nửa ngày nửa mới xong.

Anh quăng hết đồ ra một bên, nằm phịch xuống giường thở hơi lên, mồ hơi ướt đẫm trên má, tưởng như sắp chết tới nơi rồi. Mệt lả đến khi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chả biết.

Đến khi mở mắt ra trời cũng đã tối mù, vơ lấy chiếc điện thoại để trên bàn, đồng hồ hiển thị đã 9:37, anh vẫn còn nằm dài trên giường, chưa có ý định bước xuống, rảnh tay soạn vài dòng tin nhắn than vãn với thằng bạn thân.

Lát sau, điện thoại có dấu hiệu sập nguồn, anh mới đứng dậy, xách khăn đi tắm. Tắm xong cũng đã khuya, anh quyết định ra ngoài ban công hóng gió trời một chút.  Trời hôm nay vốn trăng thanh gió mát, không khí tựa như ở làng quê căng tràn cả trong lòng ngực.

Ở đây vốn không như thành phố, vừa chập choạng tối mọi người đã lo cơm nước nghỉ ngơi hết cả. Chẳng giống những người ở thành phố như anh vốn đã quen thức khuya dậy sớm, phần cũng vì tính chất công việc, thường xuyên phải thức khuya để xem hồ sơ truy án.

Bất chợt một ngôi nhà 3 tầng với cấu trúc hiện đại đập thẳng vào mắt anh. Từ lúc tới đây, anh quên bén mất là còn nhiệm vụ điều tra, giờ mới để ý, ngôi nhà của tên tội phạm này cũng thật là đầu tư.

Giữa chốn chỉ toàn là những căn nhà cấp 4 cũ kĩ lại mọc lên một ngôi nhà hiện đại ở thành phố tựa như một bông hoa thu hút mọi vật phải nhìn ngắm.

Nhưng hình như có ai đó đang nhìn anh thì phải.

Trên ban công tầng hai của tòa nha chỉ cách vào bước chân ấy có một người đàn với chiếc áo sơ mi sáng màu và quần tây đen đang phì phà hút thuốc, hắn tay cứ đưa vào miệng, hít một hơi thật đẩy, nhâm nhỉ rồi nhả khói, khói cứ bay phì phà vào không khí, cuộn tròn lại thành từng cục đến khi tan dần.

Nếu như không nhầm thì nãy giờ người đàn ông đó cũng đang nhìn anh thì phải. Mắt hắn sâu hun hút, tựa như một hố sâu, nuốt chửng mọi thứ mà tầm mắt nhìn vào, ánh đèn hiu hắt chẳng đủ để thấy rõ ngũ quan khuôn mặt.

Ngược lại, người này có tướng tá cao ráo, đô con, chiếc áo sơ bó sát vào từng thớ cơ bắp cuộn tròn lại ở bắp tay cũng đủ biết là một chàng trai trẻ lực lưỡng. Đôi tay to dài nổi lên những đường gân chằng chịt đan xen nhau như những đường dây điện cao thế.

Anh cứ như bị cuốn vào con người ấy cứ nhìn mãi, chẳng dứt ra được, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mới chợt bừng tỉnh, tên Phuwin hiện lên trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy liên tục.

Anh bắt máy, đến khi xoay người lên thì chẳng còn thấy bóng dáng người kia đâu cả, chỉ còn lại vài vệt khói trắng vẫn đang là đà theo gió.

_____________________________________
Chap này chủ yếu là diễn văn, không có thoại nên đọc sẽ hơi chán, mọi người thông cảm nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro