10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk tắm rất sớm, sao đó quay lại bên giường, ngồi ở đầu giường xem kịch bản chuẩn bị cho những cảnh chuẩn bị quay vào ngày mai. Cậu hiện tại cũng đã khỏe, không dám làm trễ nãi thời gian của mọi người nên đã đề nghị quay vào ngày mai.

Joong từ bên ngoài đi vào, y mới đi gặp trợ lý có việc riêng. Lúc quay trở lại phòng bắt gặp Dunk đang nằm thoai thoải bên giường đọc kịch bản, biểu cảm không tự nhiên, tằng hắng một tiếng.

Dunk nhận thức được Joong đã trở lại phòng, cả người cũng căng cứng. Từ sau vụ việc ở quán cà phê thì cả hai không được tự nhiên lắm.

"Uwfmm.....đi ăn tối không Dunk?

Dunk ngẩn ra, họ đóng phim cùng nhau nhưng cũng ít khi đi ra ngoài vào buổi tối cùng nhau. Cậu đáp lời đồng ý, không cần suy nghĩ nhiều, giống như sợ Joong đổi ý vậy.

"Đợi Dunk thay quần áo đã."

Dunk đi tới trước tủ quần áo, mở cửa ra rồi đảo mắt một vòng. Thật nhanh tay mà chọn bừa một chiếc áo thun rộng rãi và quần short. Sẵn tiện tìm một đôi hoa tai đeo lên, đổi một đôi sneakers cùng hãng với của Joong, cầm điện thoại lên rồi đi lại phía Joong đang ngồi đợi.

"Đi thôi."

Cả hai song song trên hàng lang khách sạn.

"Chỉ hai tụi mình thôi sao?" Joong không biết bắt đầu nói cái gì, chỉ hỏi một câu ngu ngốc.

"Joong muốn hẹn thêm ai nữa à?" Dunk nhìn y thắc mắc.

"Đâu có đâu có, chỉ hỏi vậy thôi."

Dunk ừ ừ, cậu nhìn thang máy đang từ từ đi xuống, trả lời Joong. "Chị Ming không thích ăn đêm, rủ chị ấy cũng không đi đâu."

Giờ này cũng đã tối rồi, chị ấy lại sợ mập, chắc chắn là không đi rồi. Lúc ra khỏi khách sạn, Joong nhanh chân di lên đẩy cửa kính, rồi nhường cho Dunk ra trước, sau đó y mới đi theo phía sau.

Nhiệt độ bên ngoài khách sạn có hơn lạnh hơn so với bên trong, Dunk cảm nhận được làn gió lạnh đang từng đợt đập vào da thịt.

"Đi ăn ở đâu, có xa không?"

"Không cần đâu, đi bộ khoảng 10 phút thôi, Joong từng đi rồi."

Joong đi tới bên cạnh, cởi áo khoác đắp lên người Dunk. Cậu ngạc nhiên muốn cởi xuống trả lại Joong. Tuy có lạnh thật nhưng cậu không phải yếu ớt đến nỗi một chút lạnh cũng không chịu được. Nhưng Joong bắt buộc cậu phải mặc vào, nói là cậu mới bớt bệnh nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe mới được.

Dunk đành đồng ý. Cả hai sánh bước bên nhau đi trên vỉa hè.

"Joong định dẫn Dunk đi ăn gì vậy?"

Joong bước đi chậm rãi, dường như muốn kéo dài khoảng khắc được sánh bước đi dạo trên đường phố lãng mạn này lâu một chút. Chậm rãi trả lời: "Có lần bạn Joong dẫn Joong tới ăn ở quán ăn đêm chuyên bán bánh chả cá rất ngon."

"Bánh chả cá sao?"

"Đúng vậy, rất ngon, còn rất nổi tiếng nữa."

Cả hai chuyển sang chủ đề ẩm thực, đi dọc con đường nhộn nhịp rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm không quá rộng cũng không quá hẹp, nhưng người bán hàng rất nhiều. Đi sâu thêm một lúc thì có con chó xông ra từ một con hẻm khác, gông cổ sủa lên. Tiếng chó sủa đinh tai nhức óc là Dunk giật mình. Cậu bị dọa sợ, theo bản năng né sang hướng ngược lại, nhưng Joong đã kịp lúc bắt lấy tay cậu, kéo sát về phía mình.

"Bị dọa sợ rồi?"

Con chó kia vẫn sủa, một lúc thì chủ của nó ra la mấy tiếng, ôm nó đi vào nhà.

"Không phải sợ, chỉ là giật mình thôi."

Joong nhìn Dunk lại như trẻ con dáo dác nhìn quanh, nụ cười ôn nhu lại lần nữa xuất hiện. Dunk nhìn gương mặt người kia thoáng mang theo ý cười, không muốn để Joong nghĩ mình cả con chó cũng sợ, còn định giải thích mấy câu thì Joong bỗng nhiên dừng lại. Đã tới quán ăn rồi.

Xung quanh quán ăn rất yên tĩnh, giờ này chưa tối lắm, nên chưa có nhiều người. Dunk nhìn quán ăn, tuy có hơi nhỏ, nhưng khách cũng đông lắm

Quán ăn cũng còn một vài bàn trống, JoongDunk hai người chọn vị trí xa nhất, lại còn trong góc. Joong cũng nhanh chóng gọi món ăn. Sau đó ngồi nhìn Dunk đang dùng khăn giấy để lau bàn.

Trong lúc đó, Joong bỗng nhận ra một người nam ngồi gần đó có chút lạ. Anh ta đi cùng bạn gái, bạn gái cậu ta còn đang luyên thuyên cái gì đó, nhưng ánh mắt cậu ta lại đang nhìn chằm chằm vào Dunk.

Đôi mày rậm không tự chủ mà nhíu chặt lại.

Joong nhìn Dunk, con mèo không chút phòng bị nào cả. Joong khó chịu, đưa tay kéo kín cổ áo đang mở rộng của người nọ.

Dunk bị Joong làm cho giật mình, tự nhiên lại kéo áo mình. Cậu đưa đôi mắt đầy dấu chấm hỏi nhìn Joong.

Joong đột nhiên không biết giải thích như thế nào, gãi gãi đầu.

"Uh......Trời lạnh mà.."

Dunk nghe Joong nói cũng có lý, quăng miếng khăn giấy vừa lau bàn xong vào thùng rác, gõ gõ bàn đợi nhân viên đem đồ ăn lên.

Joong cảm giác muốn ôm đầu, lúc nãy hành động nông nỗi, may là con mèo này dễ dụ, chứ không thì cũng chẳng biết giải thích ra sao.

Chẳng bao lâu thì đồ ăn đã được mang lên. Đôi mắt Dunk lặp tức phát sáng.

Joong gấp một miếng cho vào bát của Dunk. "Dunk thử xem hợp khẩu vị không?"

Dunk dùng dao nỉa đã quen, nên dùng đũa có chút buồn cười. Gian nan gắp một miếng đưa đến bên miệng cắn một ngụm, gia vị bùng nổ, có hơi đậm nhưng không quá gắt, gật gật đầu tán thưởng khen ngon.

Joong vẫn luôn nhìn cậu, khóe miệng mỉm cười. Nhìn cậu bạn nhỏ ăn ngon miệng như vậy, y cũng có cảm giác thành tựu.

============

Sáng hôm sau, cả hai chuẩn bị từ sớm để di chuyển đến chỗ quay. Chị Ming cũng tờ mờ sáng đã quay tìm cậu. Chuẩn bị quần áo đồ đạc xong chuẩn bị lên xe. Chị Ming bắt Dunk qua một bên, nhỏ giọng hỏi cậu.

"Em xem Twitter chưa?"

Dunk còn đang mơ màng, cậu đang say sưa nói chuyện với Joong thì chị Ming kéo đi. Lại nghe chị nói về Twitter, mấy hôm nay do bận quá nên cậu không có lên xem.

Dunk mở điện thoại, quả nhiên nhận được rất nhiều thông báo, cậu không xem kỹ, mà tùy tiện tìm tên mình và Joong, nhìn thấy rất nhiều blogger giải trí đều share lại mấy bức ảnh tối hôm qua bọn họ bị chụp được.

Lúc đó do ngồi trong góc, ánh sáng mờ mờ, chụp không quá rõ. Nhưng vẫn thấy rõ mặt cậu và Joong.

Dunk xem lướt qua comment, ai cũng khen hai người đẹp đôi. Đặc biệt là nói ánh mắt của Joong vô cùng dịu dàng. Sự chú ý lại quay về bức ảnh kia, lúc đó có lẽ cậu quá tập trung ăn uống, nên không nhìn kĩ nét mặt của y, lúc này mới nhận ra, ánh mắt của y thật sự rất dịu dàng, giống như là Khabkluen nhìn Daonuea vậy. Ngây ngô nhìn nụ cười của Joong một lúc, Dunk không phát giác được chị Ming ở bên cạnh thầm cười mình. Chị ấy đột nhiên lại mang dáng vẻ của một bà mẹ, dịu hiền nhìn con mình.

Dunk lớn rồi, cũng  tới tuổi yêu đương rồi..

Cảnh quay của hôm nay chủ yếu là lúc Daonuea khóc, Joong ngồi bên cạnh đạo diễn, không rời mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong ống kính.

"JOONGGGGGGG........."

Tiếng gọi của cô gái nào đó đã phá vỡ sự yên tĩnh tại trường quay. P'New lặp tức khó chịu, cảnh quay đang rất tốt, lại quay gần xong mà lại bị âm thanh này cắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro