9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó chị Ming không ghé qua, vì biết rằng Dunk có Joong chăm sóc rồi, chị cũng không tiện làm kỳ đà. Sáng hôm sau, chị Ming mở cửa phòng đi vào, dự định đem ít thức ăn cùng đồ bổ do nhân viên mua gửi cho Dunk, cùng với đem việc đạo diễn dời lịch quay nói cho hai người họ biết, an tâm mà nghỉ ngơi. Chưa bước được mấy bước liền bị cảnh tượng trong phòng dọa cho đứng hình. Hai người họ ôm nhau sát đến không có kẻ hở. Dunk nhìn trông như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ say trong lòng Joong.

Chị Ming trong phút chốc không biết làm thế nào. Đành rón rén đi tới để đồ đạc chị mang tới sắp xếp gọn gàng.

"Chị Ming"

Ming bị dọa nhảy cẩn cả lên, quay qua nhìn người vừa lên tiếng.

Joong ra hiệu im lặng, lại nhìn người còn ngủ trong ngực mình, sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ lần nữa, thấy không còn sốt như tối qua thì mới yên tâm.

Joong nhẹ nhàng gỡ tay Dunk ra, điều chỉnh lại tư thế để Dunk nằm thoải mái, rồi mới nhờ chị Ming đem giúp mình cái chăn lại. Đắp lại đàng hoàng, vém góc chăn kỹ càng rồi mới bước xuống giường.

Chị Ming trố mắt nhìn một màn như vậy, không nói nên lời. Đứa nhỏ bảo bối nhà chị...hôm qua chắc Joong đã ăn đậu hũ no nê rồi chứ gì. Hậnnnnn

"Dunk hạ sốt rồi."

Joong đi lại phía chị Ming, nói với giọng rất nhỏ vì sợ Dunk thức giấc. Nhìn đồ chị Ming đem tới, thắc mắc. "Chị mang gì nhiều quá vậy."

Ming lúc này mới hoàn hồn lại. "Mọi người biết Dunk bệnh nên gửi chị nhờ đem lên cho Dunk, à đúng rồi. P'New dời lịch quay rồi, để cho Dunk dưỡng bệnh khỏe rồi hẳn quay."

Joong gật gật đầu. Sau đó nói một vài chuyện công việc với chị.

Chị Ming không nán lại quá lâu vì còn bận công việc, nên trực tiếp giao Dunk lại cho Joong chăm sóc.

Đến lúc Dunk thức dậy cũng là chuyện của hơn một tiếng sau. Joong ở cạnh giường an tĩnh nhìn Dunk. Y như vậy mà đã ngồi đó được gần cả tiếng. Sau khi tiễn chị Ming đi thì quay lại phòng làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa thoải mái rồi lại quay về giường ngắm dung nhan của người đang say ngủ.

Không biết từ khi nào, y lại có thói quen nhìn Dunk ngủ. Ngắm nhìn một người ngủ say, tưởng rằng nhàm chán, nhưng đối với y lại là một việc rất vui vẻ.

Dunk lúc thức dậy còn hốt hoảng nói là trễ giờ quay rồi, Joong phải lật đật đi giải thích với cậu là hôm nay được nghỉ vì đạo diễn dời lịch rồi. Có như vậy con mèo này mới bớt hốt hoảng được một chút.

Joong giục Dunk ăn sáng còn kịp uống thuốc. Lúc này khi Dunk còn ngủ thì y đã chạy xuống đi mua một ít đồ ăn, chuẩn bị sẵn để thức dậy là có thể dùng ngay.

Dunk không chịu ăn một mình, nên nằng nặc muốn Joong đã ăn sáng no nê ngồi bàn bàn cùng với mình. Joong lúc nãy đã tranh thủ ăn rồi nên hiện tại không thấy đói. Ngồi vào bàn ăn một vài miếng nhỏ.

Joong còn đặc biệt mua một phần tôm hấp mà Dunk thích nhất. Lúc ăn cơm, Joong ngồi bên cạnh bàn, vừa nói chuyện với Dunk vừa lột tôm, lột xong lại để vào bát của Dunk, tiếp đó nếm gia vị dính trên ngón tay mình.

Dunk dùng nỉa ghim lấy con tôm, nói với Joong: "Đừng có lo cho Dunk nữa, Joong cũng ăn đi nè."

Joong mỉm cười nói với cậu: "Lúc nãy Joong có ăn rồi." Sau đó y lại lột tiếp một con tôm, rồi đưa đến bát Dunk.

Dunk giơ tay che bát mình lại, không ngờ Joong lại trực tiếp đưa tôm lên miệng cậu, tôm đã đụng đến môi cậu. Dunk thì lại còn lắc từ bên này qua bên kia né tránh không chịu ăn. Nói là Joong cũng phải cùng ăn cậu mới chịu.

Joong không gấp gáp, mỉm cười kiên nhẫn đợi cậu mở miệng.

Dunk hết cách, chỉ có thể mở miệng ăn miếng tôm đó.

Ăn uống no rồi Joong liền chuẩn bị thuốc sẵn để Dunk uống. Bản thân thì dọn dẹp đồ ăn rồi đi rửa mấy cái chén.

Trong lúc đó điện thoại của Joong bỗng reo lên. Dunk thấy được liền gọi lớn tên Joong, nhưng y đang bận rửa chén nên nói là chờ một chút. Dunk lúc nhìn liếc qua thấy được tên của người gọi đến.

Cindy. Là tên của nữ đi?

Thấy bên kia gọi đến lần thứ 2, Dunk liền đem điện thoại đến chỗ Joong đang loay hoay, gọi nhiều như vậy chắc là có việc gấp rồi.

Nhìn dòng tên trên điện thoại, Joong sựng lại một chút, do dự không muốn bắt máy. Dunk còn tưởng người này đợi mình ấn nghe dùm vì tay Joong đang còn ướt, nên cậu trực tiếp ấn nghe rồi áp vào tai Joong.

"Cindy, có việc gì không?"

"Ý Joong là sao, không có chuyện thì không gọi được cho Joong sao?"

Giọng nói nữ đầy ngọt ngào, Joong nhìn thoáng qua nét mặt của Dunk, nhưng thấy cậu ấy vẫn điềm nhiên như thường.

"Đừng đùa." Joong nghiêm giọng.

"Joong thật nhàm chán."

Giọng nữ bên kia Dunk nghe không quen, chắc là bạn của Joong, người bạn mà Joong chưa bao giờ nhắc tới.

"Tối qua đến giờ tôi gửi tin nhắn cho cậu, không nhận được sao, không thấy cậu trả lời gì cả."

"Gửi tin nhắn?"

Joong ngạc nhiên, từ tối qua đến giờ tâm trí chỉ có Dunk, y có để ý đến tin nhắn hay gì đâu.

"Xin lỗi, hôm nay Joong hơi bận, có chuyện gì sao?"

"Mấy nay không gặp nên buồn lắm. Một vài hôm nữa Cindy có việc ghé qua gần chỗ của Joong, đến lúc đó cùng nhau đi ăn nhé."

"Cindy, có lẽ không tiện, để khi khác đi."

"Có sao đâu, nói rồi đấy, khi nào đến mình gọi cho cậu."

Joong nhìn thẳng vào Dunk, Joong đành trả lời ừ ừ, rồi nhờ Dunk ngắt máy. Joong nhìn biểu cảm của Dunk, không nhìn được tâm tình của cậu ấy. Rồi đột nhiên Joong bừng tỉnh.

Dunk và mình đã là gì của nhau đâu chứ.

==============

Người nghịch ngợm như Dunk ở yên trong phòng cũng rất khó. Chưa được nửa ngày thì Dunk đã muốn đi ra ngoài hóng khí trời.

"Thôi, tốt nhất nên ở trong phòng đi, nhỡ sốt lại thì làm sao?"

Joong nhất quyết ngăn cản. Hôm qua sốt cao dọa y sợ muốn chết, hôm nay lại muốn đi ra ngoài chơi, con mèo này đúng là không biết sợ mà.

"Ở phòng chán lắm, chỉ đi một vòng dạo quanh khách sạn thôi, đi nhé!"

Con mèo nhỏ lại giở trò cũ, cứ nghĩ mình dễ thương thì làm gì cũng được í.

Nhưng Joong lại mắc bẫy.

Đơn giản là vì, Joong không nở nhìn người kia ủ rủ.

Cả hai đều mặc áo sơ mi, nhưng lại toát ra khí chất hoàn toàn khác. Một mạnh mẽ lực lưỡng, một mềm mại thanh mảnh. Joong nhìn thấy người kia chỉ mặc chiếc áo mỏng, liền lấy thêm áo khoác, đem Dunk quấn thành cái kén nhỏ, bảo đảm người ta không bị lạnh rồi mới để cậu bước ra ngoài. Hai người vài kề vai đi trên dãy hành lang, những nhân viên bắt gặp đều mỗi người vài câu hỏi thăm Dunk. Cậu cũng lễ phép mà đáp lại.

Cả hai đi dạo một vòng, Joong bất đắc dĩ đóng vai trò một người hướng dẫn, đáp lại những câu hỏi có phần ngây ngô của cậu bạn nhỏ bên cạnh. Hoa này tên gì, cây này tên gì... Joong cái biết cái không đáp lại mười vạn câu hỏi của Dunk.

Dạo xong một vòng, Joong nói như vậy là đã đủ rồi, Dunk nên lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng cậu bạn nhỏ tên Dunk nào có đồng ý, lên phòng vừa nhàm chán vừa bức bối. Joong thở dài, đành dẫn Dunk đến một quán nước mà y đã từng ghé qua trước đó.

"Nơi này ấn tượng thật đó"

Trong lời nói của Dunk mang theo chút kinh ngạc, nhưng không hề có cảm xúc không tốt, ánh mắt kinh ngạc quan sát đồ vật trang trí xung quanh, cậu đã đi rất nhiều quán nhưng cậu cũng chưa từng thấy nơi nào không khí an tĩnh cổ kính như ở đây.

Joong lần đầu đến đây là khoảng hơn tuần trước, tuy bên ngoài nhìn quán có vẻ cũ kỹ nhưng bên trong lại rất trang nhã. Lúc đó đã nghĩ nhất định phải dẫn Dunk đến đây một lần, khí chất thiếu gia của Dunk nhất định sẽ rất hợp với nơi này.

"Thích không?"

"Thích chứ, rất thích luôn."

Dunk dáo dác nhìn đồ vật trang trí ở đây. Không gian này làm cho diện mạo của cậu càng thêm kinh diễm, dáng vẻ ngoan ngoãn làm người ta nhìn vào liền yêu thích.

"Sao này Joong sẽ dẫn Dunk đi một vài chỗ nữa, chắc chắn Dunk sẽ thích."

Joong nhìn thấy Dunk thích đến như vậy, lòng cũng thoải mái.

"Hứa đấy nhé."

Dunk xem ra rất thích nơi này, còn tò mò xem những quyển sách trang trí trên bàn,

Joong gọi cho cậu một ly nước chanh mật ong, ngồi quan sát cậu bạn nhỏ khám phá đồ vật quán của người ta.

Dunk xem quyển sách đến ngây ngẩn, ngay cả nhân viên phục vụ đặt đồ uống trước mặt cậu cũng không chú ý tới.

"Này, uống một ít đi, giữ ấm cơ thể."

Joong đẩy ly nước trái cây qua trước mặt Dunk, nhìn thấy đối phương đang mất tập trung, có chút đáng yêu.

"Cám ơn nhé Joong"

Dunk mỉm cười, không chú ý tới cảm xúc trong mắt Joong, cầm lấy ly nước uống một chút.

"Rất ngon!"

Dunk trong ánh mắt đều lộ ra yêu thích, bất giác lại uống thêm vài lần, đáng yêu giống như một con mèo con được cho ăn đồ mình thích.

Biểu tình Joong rất ôn nhu, mang theo một phần sủng nịnh. Nhìn thấy bên môi Dunk có dính vệt nước, liền đưa tay lau đi.

Dunk cũng cảm giác được có nước dính bên môi mình, vươn đầu lưỡi liếm một cái. Đầu lưỡi đỏ hồng lập tức chạm vào ngón tay của Joong. Cả hai đột ngột ngẩn người.

Joong cảm thấy tay mình như bị điện giật, cảm giác mềm mại ươn ướt thoáng qua, khiến cả người như bị tê dại, ngay cả tim cũng gần như bị đứng theo.

Cả hai bối rối dời tầm mắt, Joong nuốt ngụm nước miếng, che giấu cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro