8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quay được hoàn thành nhanh hơn dự kiến, mọi người cũng vui mừng vì được trở về sớm hơn. Joong và Dunk cũng đi thay một bộ đồ khô ráo khác, cùng mọi người thu dọn chuẩn bị về lại khách sạn.

"Hắt xì......."

Tiếng hắt xì như muỗi kêu của Dunk làm Joong phía bên kia chú ý. Y nhanh chóng đi đồ đạc còn nằm vương vãi bên ngoài nhồi nhét vào balo của mình, rồi mang lên vai. Sau đó gần như bay đến chỗ của Dunk đang đứng.

"Dunk nè, có phải cảm rồi không?"

Joong đưa khăn giấy tới trước mặt người kia, nhìn chóp mũi đỏ hồng do hắt xì nảy giờ, có chút đáng thương.

"Không sao không sao, chắc là mẹ Dunk nhắc thôi."

Dunk cũng nhận lấy khăn giấy trong tay Joong, lau lau chóp mũi. Còn không quên nói một tiếng cảm ơn.

Joong không yên tâm, đưa tay áp lên vầng trán trắng mịn của Dunk, thấy không có nóng mới bớt lo lắng một chút.

"Về thôi."

Lúc này Dunk cũng gom xong đồ, hướng về phía Joong cười nhẹ.

Hoàn thành xong việc sớm, được về sớm thì ai cũng thích. Nhưng không ngờ tới lại vướng phải một việc.

Kẹt xe.

Mọi người nhìn dòng xe nối đuôi nhau không thấy điểm trống, trong lòng não nề, không biết khi nào mới về tới khách sạn. Dù vậy cũng không ai lên tiếng than vãn hay khó chịu, chỉ trực tiếp nghỉ ngơi trên xe. Người thì ngủ, người nghe nhạc, chơi điện thoại. Bình thường xe của bọn họ sẽ rất náo nhiệt, vì Joong và Dunk luôn bày ra những trò đùa nghịch rất vui. Nhưng hôm nay Dunk vừa lên xe một lúc đã ngủ mất.

Joong bên cạnh lại không thể nào chợp mắt được. Vì Dunk gần như bám dính vào người y. Tinh thần hoàn toàn đặt lên người đang dựa sát vào mình mà ngủ, Joong không dám nhúc nhích, vì sợ sẽ đánh thức người này.

Ở góc nhìn này, đôi hàng mi của Dunk trở nên rõ nét. Nhưng lại bị một vài sợi tóc bướng bỉnh nằm xuề xòa loáng thoáng che mất. Joong nhịn không được đưa tay vén những sợi tóc gần đâm vào mắt của Dunk, động tác cực kỳ nhẹ nhàng ôn nhu.

Nhìn người này an yên dựa vào mình ngủ say, trong lòng Joong dâng lên cảm giác thoải mái đến kỳ lạ. Lòng không tự chủ mà hướng mắt vào người bên cạnh mình. Ngay cả bản thân đột nhiên nở nụ cười ôn nhu mà cũng không ý thức được.

Nhìn bàn tay trắng bật tone của người kia đặt ngay sát bên chân mình, Joong nảy sinh một ý niệm muốn nắm lấy. Đôi mắt chuyển từ gương mặt ngủ say của Dunk sang bàn tay của cậu ấy. Tay của Joong rục rịch, muốn nắm lấy nhưng lại không dám. Nếu Dunk tỉnh giấc và thấy mình đang lén nắm tay người ta, thì sẽ phải giải thích như thế nào đây chứ.

Joong thở ra một hơi nặng nề, dời tầm mắt ra chỗ khác, tự mình khống chế dằn lòng xuống.

Dunk nghe tiếng động ồn ào, lim dim mở mắt. Nhìn thấy cổng khách sạn quen thuộc, thì ra là về đến nơi rồi. Từ lúc lên xe đã cảm thấy hơi mệt, ngay cả ngủ lúc nào cậu cũng không biết. Dunk ngồi thẳng dậy, bắt gặp Joong đang nhìn mình chằm chằm.

''Còn mệt lắm không, Dunk ngủ say lắm đó."

"Ừm, có hơi mệt, thôi lên phòng nào."

Quả thưc đến khi tới nơi thì vai của Joong đã tê cứng cả. Joong không than vãn một lời nào, vui vẻ như bình thường, sánh bước của Dunk đi lên phòng.

—------------------

Joong đã rời đi cùng trợ lý, Dunk cũng không biết cậu ấy đi đâu, cũng không hỏi nhiều.

Tới giờ cơm cậu cũng không muốn ăn, lười biếng nằm trên giường, chẳng muốn làm gì.

Thời tiết ban ngày nóng bức, nước hồ lại lạnh, tuy thời gian quay dưới hồ không lâu, nhưng có lẽ do hứng gió lạnh nữa nên Dunk có dấu hiệu bị cảm. Mũi bắt đầu sụt sịt, đầu lại ngày càng nặng. Dunk thừa biết mình có lẽ bị cảm rồi, nên uống thuốc đã mang theo, sau đó an phận nằm nghỉ ngơi trên giường.

Joong xong việc thì trở lại khách sạn, lấy điện thoại nhắn một tin cho Dunk. Sau đó ngồi đợi Dunk xuống ăn cơm như mọi khi. Joong nhìn chị Ming xuống một mình, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả, liền gặng hỏi.

"Dunk đâu, sao không thấy cậu ấy ăn cơm?"

Chị Ming nhớ Dunk đã dặn kỹ là không được nói chuyện cậu bị bệnh, cũng không được nói cho P'New nghe. Joong thấy biểu tình của chị Ming kỳ lạ, tâm tư nhạy cảm nên có thể y đã nhận ra có vấn đề.

"À...Dunk thấy không khỏe nên nghỉ ngơi trước rồi, không cần lo lắng."

Joong càng không yên tâm. Cảnh quay dưới hồ thấy Dunk lạnh run lên nhưng vậy, khả năng cao là bị cảm rồi.

"Em lên phòng trước, chị đi ăn cơm đi, em chăm sóc cậu ấy."

Chị Ming cũng không ngờ người này lại nhiệt tình như vậy. Nhưng cả hai cả ngày đều mệt rồi, chị không dám làm phiền y thêm.

"Cái này....thôi cậu cứ nghỉ ngơi đi, cả ngày đều mệt rồi. Với lại Dunk cũng không muốn cho người khác biết em ấy bệnh."

Joong nói không sao, chị Ming thấy vậy cũng không từ chối nữa. Mối quan hệ của cả hai tốt đẹp như vậy thì càng tốt.

Khoảng chừng 10 phút sau, Joong đi lên phòng, trên tay còn mang theo một phần cháo nóng đặt từ khách sạn và một ít đồ ăn kèm, cùng canh gà mà người kia thích, còn đem thuốc mới mua ở tiệm thuốc gần đó.

"Dunk..." Joong lên tiếng gọi.

"Sao lại lên sớm như vậy?". Dunk chưa ngủ được, vì đầu óc bây giờ có chút khó chịu.

Joong nhìn Dunk hai má có rạng hồng phấn, bộ dáng yếu ớt. Joong nhíu mày, trực tiếp đi lại phía giường, đem đồ ăn đặt lên bàn xong liền đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Dunk.

"Dunk sốt rồi."

Ánh mắt Dunk hơi ngây ngô, có chút mơ hồ. Cậu 'Ưm' một tiếng như đáp lại người kia, nhìn qua giống như bị sốt đến mơ hồ.

Làn da trắng nõn ngày nào lại trở nên có chút hồng, như bị cơn sốt nung nóng.

"Sao lại không nói, đợi đến nặng rồi mới cho mọi người biết đúng không?"

Dunk tỉnh táo được một chút, muốn lắc đầu nhưng lại cảm thấy hơi choáng. Ngoan ngoãn như mèo con mà trả lời.

"Cũng không nặng lắm đâu, Dunk uống thuốc rồi, ngủ một lát sẽ ổn."

Joong nhìn bộ dạng ngoan hiền như mèo con của Dunk, lòng mềm nhũn. Bình thường tinh nghịch cười đùa, bệnh rồi lại như con mèo bị ướt, nhìn thấy thương.

Giọng của Joong trở nên nghiêm khắc: "Bị sốt có thể khỏe liền sao?"

Dunk chớp chớp mắt, không biết đáp lại như thế nào.

"Muốn ăn bây giờ không, Dunk đói không?"

Dunk cảm thấy dù chưa ăn nhưng không muốn ăn, nhưng cậu uống thuốc mà lại không ăn thì chẳng may lại đau dạ dày. Nên ngồi dậy hỏi Joong.

"Joong ăn chưa, có muốn ăn cùng Dunk không?"

Joong đã ăn một ít. Cũng không muốn ăn thêm, nhưng nhìn vào đôi mắt như ngập nước của Dunk thì không nỡ từ chối.

"Ừm, cùng ăn nào.."

Hai người ngồi cạnh nhau yên lặng ăn uống. Dunk vì bị bệnh nên không có khẩu vị, ăn cũng qua loa vài miếng để không trống dạ dày. Joong nhíu mày, người này ăn ít như vậy chẳng trách sao người cứ mỏng tanh như vậy. Lúc ở cảnh quay hồ bơi có ôm cậu, cả người rất gầy. Một tay của y cũng ôm gọn được eo của người này.

Dunk ăn thêm vài muỗng liền ăn không nổi. Đầu óc cảm thấy không được minh mẫn rồi, hình như còn nóng hơn ban nãy. Joong đương nhiên thấy được gò má ửng đỏ của Dunk, phát hiện cậu ấy mệt mỏi hơn lúc nãy, quyết định để cậu đi nghỉ ngơi sớm. Joong nhanh tay lẹ chân dọn dẹp sơ sơ, đưa nước cho Dunk uống.

"Dunk uống nhiều nước một chút."

Dunk cũng nhận lấy rồi uống vài ngụm. Lúc đứng lên đi về giường, không biết có phải do đứng lên quá ngột đột hay không, trước mắt hoa cả lên, chân lảo đảo sắp ngã về phía trước.

Joong nhanh tay kéo người lại để không bị ngã, đỡ Dunk đi lại phía giường.

"Không sao chứ?"

Dunk lắc lắc đầu ra hiệu mình không sao, rồi lại nằm trên giường. Cả người lạnh lạ thường, định kéo chăn đắp lại thì bị Joong nắm lấy không buông.

"Đừng đắp chăn, bị sốt như vậy không nên đắp chăn, không thoát nhiệt được."

Joong giành lấy cái chăn, đem qua chỗ khác kẻo người này lại kéo đắp. Nhưng nhìn Dunk co ro vì lạnh lại cảm thấy không nở.

Dunk cũng lười nói chuyện, vì lạnh quá nên ôm lấy cơ thể của mình, nhắm mắt lại yên lặng ngủ.

Nhìn Dunk ngoan ngoãn như mèo sữa khác với bình thường, cảm thấy có chút không quen.

Joong sau khi nhìn Dunk ngủ rồi thì tranh thủ đi dọn dẹp đồ ăn lúc nãy, lau dọn rồi vứt rác, rửa tay sạch sẽ mới trở lại chỗ Dunk đang nằm.

Thiếu niên nằm co ro đáng thương, Joong cảm thấy không nở. Không biết xuất hiện ý niệm gì, Joong leo lên giường, nằm cạnh Dunk. Nhẹ nhàng đỡ đầu của Dunk nằm lên cánh tay mình, đem cơ thể nóng sốt của cậu ôm vào lòng. Dunk đang cảm giác cơn lạnh thấu xương thì gặp được một thứ gì đó ấm nóng, thì liền ôm lấy, vùi đầu cảm nhận nguồn ấm áp cứu rỗi này.

Joong hơi cứng người khi Dunk dụi dụi vào ngực mình, cánh tay cứng ngắc không dám động đậy. Đứng hình một lúc mới nhẹ nhàng siết chặt người trong lòng. Đặt cằm lên đỉnh đầu người nọ. Joong nở một nụ cười, cảm thấy trong lòng rất thoải mái. 

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro