7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian quay phim tiếp theo đó lại vô cùng thuận lợi. Cả hai tâm sự nhiều hơn, thân thiết hơn, nhưng vẫn là mức độ bạn bè. Khi thân hơn lại có nhiều trò tinh nghịch, lâu lâu bày trò trêu chọc khiến các anh chị trong đoàn phim phải đau đầu không ít.

"Cut, được rồi, cảnh này ổn rồi!"

P'New nở nụ cười tươi, mặt mày đều hớn hở thấy rõ, anh ấy thực sự đang rất hài lòng.

Joong và Dunk nhìn nhau cười, cụng vai một cái, sau đó cúi chào nhân viên rồi đi tới bên cạnh P'New xem lại cảnh quay vừa rồi.

"Dunk, gần đây biểu hiện của em rất tốt, Joong cũng vậy, cả hai cứ phát huy như vậy nhé."

"Cảm ơn P'New"

Cả hai đồng thanh đáp. New nhìn hai đứa ăn ý như vậy cũng hài lòng.

Dunk cười cười. Cảnh diễn lúc nãy khóc sướt mướt môt trận, ngay cả mắt cũng sưng lên. Đang còn loay hoay lau nước mắt thì bên cạnh xuất hiện một bàn tay to lớn, trong tay còn cầm một cái khăn nhỏ. Dunk nhin vẻ mặt tươi cười của Joong, khóe miệng giương lê:

"Cảm ơn Joong."

Joong nhìn người kia tiếp nhận khăn mình đưa, ngoan ngoãn lau đi nước mắt trên mặt mới yên lòng. Lúc nãy nhìn Dunk khóc đến nổi tê tâm liệt phế, trong lòng Joong nảy sinh cảm giác rất khó chịu. Dunk cười lên đẹp như vậy, khóc làm gì chứ, y ghét nước mắt, y không thích thấy Dunk khóc.

"Dunk diễn rất tốt."

"Sao vậy, sao lại khen, có ý gì hả?"

Sau một thời gian thân thiết thì cả hai nói chuyện cũng cởi mở hơn, cũng rất ít khen ngợi nhau như lúc mới đầu hợp tác.

"Đâu có, nói thật mà."

Joong giải thích, nhìn bộ dáng xù lông mèo rất dễ thương.

Dunk không đùa nữa, nghiêm túc dùng khăn lau sạch mặt mũi. Không nhìn thấy được biểu cảm của Joong lúc này.

Đứng ở khoảng cách cực gần, Joong thoang thoảng nghe được mùi hương toát ra từ người con mèo này. Một mùi hương thoải mái như mùi đồng cỏ. Vào mùa hè nóng bức như này có khi lại xua tan đi phiền não trong đầu. Bước chân của Joong ngập ngừng, hai tay buông thỏng muốn đưa lên chạm vào cậu ấy một chút, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Ngẩn người một lúc thì bị trợ lý gọi đi, lúc này Joong mới bừng tỉnh.

Lúc nãy mình nghĩ đi đâu vậy chứ

Cảnh phim của các nhân vật khác cũng không phải ít, nên Dunk và Joong vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Bọn họ đã di chuyển sang địa điểm quay khác, cho nên cũng đổi khách sạn luôn. Đạo diễn lại rất tâm lý, sắp xếp cho Joong và Dunk ở cùng một phòng nghỉ để hai người bồi dưỡng tình cảm.

Dunk trở về phòng trước vì Joong bị trợ lý gọi đi làm gì đó rồi.

Đến lúc Joong trở lại phòng, người kia đã nằm dài trên giường đọc kịch bản. Hương thơm nhàn nhạt trên người Dunk giống như một cái mồi nhử, trực tiếp kéo theo trái tim của Joong. Cố gắng nhịn xuống, nhưng vẫn không khống chế được tâm tư mà đi tới chỗ người kia nằm.

"Nè, có thấy đói không, sáng nay thấy Dunk ăn ít như vậy?"

Dunk xua xua tay, nói mình không đói.

Joong nhìn người này chăm chú đọc kịch bản, đến nổi lười nói chuyện với mình. Bỗng dưng có chút muốn quăng cái kịch bản ra chỗ khác. Joong càng hy vọng cả hai có thể thân thiết hơn.

Joong tiến tới bàn, lấy bình giữ nhiệt của mình ra, rót một ly nước trà hoa quả đưa cho Dunk.

"Joong tự pha đấy nhé, Dunk uống thử xem."

Dunk nghe vậy liền dời mắt ra khỏi kịch bản, nhìn Joong đang dâng ly trà đưa cho mình.

Cậu uống một hớp trà, bên trong có bỏ vài viên đá lạnh, uống rất mát, có thể dùng để giải nhiệt vào mùa hè nóng bức. Lạnh lạnh, còn có vị ngòn ngọt, rất hợp khẩu vị của cậu.

Hai người lại tán gẫu với nhau, lại nói về mấy chuyện bóng đá, rồi thể thao, game các kiểu. Chính cũng nhờ những chủ đề này mà giúp cả hai có thể gần nhau hơn.

—------

"JoongDunk, gần tới cảnh của hai đứa nè."

Nhân viên chạy vào thông báo, thấy hai đứa cười đùa đến nổi ngã nghiêng ngã ngửa, không nhịn được mà cười mỉm.

"Dạ"

Cả hai dạ một tiếng, xong đi theo nhân viên trở lại trường quay.

Dunk hôm nay sắc mặt vô cùng hồng hào, làm cho cậu càng thêm khả ái. Chiếc áo sơ mi trắng tranh nhau phát sáng với làn da của thiếu niên, toát lên vẻ đẹp không thể tả.

Ánh mắt của Joong tối sầm, nhìn Dunk ngồi cạnh hồ bơi. Nước hồ bơi óng ánh, đôi chân thon dài nghịch ngợm khuấy khuấy dòng nước trong vắt. Yết hầu của Joong trượt lên trượt xuống vài lần, bẽn lẽn dời ánh mắt sang nơi khác.

Lúc đối diễn, chạm vào ánh mắt của Dunk, Joong lại như bị lạc vào ánh mắt đó.

"Joong, thoại Joong ơi!!"

Giọng nói của New đánh thức Joong. Y cắn môi, áy náy nhìn Dunk.

" Em xin lỗi, là lỗi của em, em quên lời thoại. Có thể quay lại một lần nữa không ạ?"

"Không sao không sao, làm lại lần nữa, Dunk chuẩn bị nhé!"

Dunk và camera man trở lại vị trí ban đầu. Dunk mỉm cười nhìn Joong, nói nhỏ nhỏ là cố lên, còn mình thì chuẩn bị tâm lý thoại lại như lúc nãy.

Lúc nãy bị gương mặt thanh tú của Dunk làm cho quên cả thoải, Joong thầm nghĩ nhất định phải bình tĩnh lại. Nhưng lần này lại ngửi được mùi hương thoang thoảng quen thuộc, cùng với mùi hương tươi mát của dòng nước lạnh. Joong lại trở nên mê mụi.

"Lời thoại lời thoại....Joong...không sao chứ??"

Joong lần này lại thầm mắng bản thân, bị gì vậy chứ. Sao hôm nay lại trở nên như vậy.

"Xin lỗi, P'New, em bị mất tập trung"

Dù cả hai đã đụng chạm tiếp xúc không ít, nhưng thái độ của Joong lần này khiến Dunk và New cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không một ai tức giận.

"Không sao, lại một lần nữa nhé!"

Lần này Joong bị cấu vào tay mình để thanh tỉnh, nhất định không thể để xảy ra lỗi nữa.

Cũng may là đã nhanh chóng hoàn thành, chuẩn bị sang cảnh cuối của ngày hôm nay.

Cảnh quay tả lúc cả hai đùa nghịch dưới hồ hơi. Dunk bị Joong kéo xuống dòng nước có phần lạnh lẽo. Lúc đùa nghịch cả hai chỉ bung xõa. Dunk thản nhiên mà lao người vào Joong. Joong đương nhiên ôm lấy, động tác uyển chuyển, tạt nước nhưng cũng tránh tạt trúng tai của người mình đang ôm vào lòng. Bên tai toàn là tiếng cười vui vẻ của Dunk, Joong như quên mất mình đang quay phim. Trong mắt chỉ toàn là Dunk, mọi thứ xung quay như biến mất.

Không khó khăn gì đã hoàn thành cảnh quay. Nhưng Joong lại có chút nuối tiếc.

Dunk lên bờ, nhận lấy khăn của nhân viên, lập tức quàng vào, tối rồi nên nước hồ có phần lạnh. Nhìn người kia cuộn cuộn mình vì lạnh, trông lại nhỏ nhắn đáng yêu.

Joong đi tới bên cạnh Dunk, nhìn đôi môi đỏ hồng ngày nào trở nên có phần tái, Joong lấy khăn của mình khoác lên luôn cho người kia.

"Không cần đâu, Joong khoác lên đi."

Dunk giật mình vì Joong lấy khăn của y khoác lên cho cậu, liền đem khăn trả lại cho người kia. Joong cũng đang bị lạnh mà.

"Cứ khoác đi, lạnh đến run lên rồi này, Joong không lạnh, Dunk khoác đi."

Joong không nhận lại khăn, một lần nữa khoác lên người của Dunk, đôi mắt không thành thật mà lướt nhìn qua làn da lấp ló trong lớp áo ướt đẫm.

Dunk cảm giác được Joong đang chăm sóc mình, tuy bị lạnh nhưng trong lòng như có dòng nước ấm len lỏi chảy qua. Đôi môi không tự chủ mà vẽ ra một nụ cười xinh đẹp. Nhưng nghĩ lại thì đầu óc lại hoang mang, cậu đôi khi lại không phân biệt được tâm tình của mình.

Cái cảm giác ấm áp này, là cảm giác của chính mình, hay là của Daonuea.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro