6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đứng trước cửa phòng của Dunk, gian nan ôm một đống đồ ăn vặt bên mình. Xem phim thì phải có đồ ăn vặt mới vui. Vì cũng không biết Dunk thích ăn gì, nên lúc nãy y dạo một vòng, mỗi thứ lấy một ít rồi mang lên phòng Dunk.

Joong đành bỏ chai rượu trái cây xuống đất, rồi nhấn chuông, đợi người bên trong đi ra phụ mình cầm đồ mang vào.

Dunk mở cửa ra, nhìn thấy bộ đang chật vật ôm đống đồ ăn, cùng một bịch gì đó trên sàn. Cậu liền quăng cho Joong ánh nhìn khó hiểu.

Làm gì mà đem lắm đồ thế. Cậu nghĩ rằng nghệ sĩ thì kỹ lưỡng mấy việc ăn uống này lắm chứ nhỉ? Mang nhiều như vậy ăn rồi tăng cân thì phải làm sao?

"Sao qua trễ thế, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì?"

Dunk cằn nhằn vài câu, nhưng vẫn tiếp người nọ mang đống đồ vào.

"Tại Joong không biết Dunk thích ăn gì, nên mua mỗi thứ một ít."

Joong thành thật trả lời, đem đồ ăn trong bịch bày ra. Y lén nhìn biểu cảm của Dunk, nhưng thấy thái độ như bình thường của Dunk thì cũng không biết làm gì tiếp theo.

"Joong mua cả rượu trái cây à, mai còn cảnh quay mà."

Dunk đem cái bịch bị Joong bỏ trên sàn lúc nãy đem vào, tò mò mở ra xem thì thấy toàn là rượu. Dù độ cồn có nhẹ thì vẫn chính là rượu. Tửu lượng của cậu thấp lắm. Có mấy lần cố chấp uống rượu với đám bạn, kết quả say đến mức không biết đường đi về nhà, đành phải gọi mẹ đến ứng cứu, xong còn bị la một trận vì dám uống rượu đến say khướt như vậy. Một lần như vậy cũng đủ đáng sợ rồi.

Joong vừa bày đồ ăn ra, vừa trả lời Dunk. "Có đồ ăn không có đồ uống thì Joong cứ thấy thiếu thiếu, nên mua bừa vậy mà."

Dunk nhìn người đang bận rộn bày biện, rồi lại nhìn mấy chai rượu trong tay.

Có thể mua nước ngọt mà.

Nhưng đã mua rồi thì vẫn uống thôi. Cũng may là mua loại có độ cồn thấp.

Dunk uống không ít, nhưng vì độ cồn thấp nên không có say gì lắm.

Không biết vì sao hai người lại rất nghiêm túc mà coi phim, lâu lâu lại bình loạn vài câu, rồi ăn rồi uống. Hoàn toàn bỏ việc làm thân ra sau đầu.

Đợi tới lúc hết phim, cả hai vẫn chưa nói được bao nhiêu câu. Dunk cũng không biết nên mở lời như thế nào, cũng không biết nên làm gì, chỉ đành lấy đồ ăn bỏ vào miệng cho có việc làm.

Nhưng, cái cậu bắt được không phải đồ ăn, mà là tay của Joong.

Cả hai xoay qua nhìn nhau, rồi như có dòng diện chạy xẹt qua, khiến cả hai rụt tay lại.

Joong cũng nhìn ra tình hình khó xử hiện tại, bản thân cũng bức rức khó chịu, liền lên tiếng "Dunk...có chuyện gì muốn nói sao?"

Đại não Dunk lập tức trống rỗng, ngơ ngác nhìn chầm chầm màn hình nhưng không hề để tâm.

Joong thấy người này im lặng, cũng im theo. Đôi mắt lướt qua căn phòng. Phòng khách sạn bố trí đều giống nhau, nhưng so với y thì Dunk sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp.

Dunk xoa xoa tay, cậu không biết là do tác dụng của rượu hay sao, nhưng cảm thấy trán mình hơi nóng lên, thật ra không chỉ là trán, mà có lẽ là của khuôn mặt của cậu đều phát nhiệt, cậu nói:"Mmm....Dunk chỉ muốn cảm ơn Joong thôi."

Joong mỉm cười, nhìn người kia nói "Dunk vì sao phải cảm ơn Joong?"

Joong đảo mắt qua người nọ. Không tránh được mà thấy cổ áo mở rộng của đối phương, một mảng da thịt trắng muốt lộ ra. Thế là Joong không tự chủ mà dời ánh mắt đi nơi khác.

Dunk không biết được điều đó, chỉ thành thật trả lời.

"Vì sao dẫn dắt Dunk trong những lúc quay."

Joong đối diện ánh mắt nai tơ của Dunk. Đôi mắt ấy thực sự rất đẹp.

"Không có đâu, là năng lực của Dunk mà, đạo diễn cũng khen Dunk còn gì, đừng lo lắng quá."

Joong đương nhiên biết Dunk lo lắng đến mức nào. Trên phim trường y còn thấy rõ những giọt mồ hôi lạnh do căng thẳng của cậu ấy nữa.

Từ ánh nhìn đầy khích lệ của Joong, Dunk chỉ biết nói: "Cảm ơn Joong."

Joong nhìn động tác rót rượu vào ly của Dunk, trong lòng tò mò không biết có phải là anh diễn thành thói quen rồi hay không, mà động tác rót rượu trông rất tao nhã.

Dunk rót 2 ly, 1 cho mình, ly còn lại đưa cho Joong.

Joong thấy người kia uống, ngồi bên cạnh nhìn cậu, hỏi: "Loại này vị thế nào, thấy có ngon không?"

Dunk ngẩng đầu, trả lời: "Cũng không tệ"

Joong bèn mỉm cười.

Có ly rượu này, bầu không khí không thoải mái cuối cùng dịu đi đôi chút, cho dù cả hai người đều chẳng nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau im lặng uống rượu xem phim, thì buổi tối này trông cũng rất nhàn nhã.

Dunk thừa sức biết mình dễ dàng bị say, nhưng trong bầu không khí ngượng nghịu thì cậu chỉ biết uống rượu, bây giờ cảm thấy chếnh choáng, khuôn mặt và trán vốn đã nóng lên giờ dường như càng thêm nóng bỏng.

Can đảm theo đó mà dâng lên. Dunk ngồi tựa người ra sau, ánh nhìn hướng lên trần nhà, trầm trầm nói.

"Dunk còn chưa quen với cảnh thân mật."

Joong nhìn người kia bắt đầu thẳng thắn nói ra tâm trạng trong lòng, lòng y cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Chính y cũng như vậy thôi.

Dunk còn đợi Joong nói cái gì đó, cuối cùng chỉ nghe người kia 'Ừm' một tiếng. Cậu tiếp tục mượn cơn say mà nói tiếp.

"Nè Joong, lúc đó...cậu thấy ngại không, khi phải hôn ấy.."

Joong gật gật đầu: "Có ngại một chút."

Dunk nghe vậy liền tiếp lời.

" Dunk cũng không quen, đó là nụ hôn đầu tiên của Dunk."

Joong có phần sửng người, thì ra mình đã cướp nụ hôn đầu đời của người ta.

" Nhưng đó là công việc, không phải sao? Chúng ta nên làm quen với điều đó."

Joong nói như thế khiến Dunk sửng sốt.

Đúng, chỉ là công việc.

Tốc độ nói của Joong rất nhẹ nhàng, giọng cũng hơi trầm thấp: "Trên phim, Dunk là Daonuea, còn Joong là KhabKluen, họ là người yêu của nhau, thân mật là chuyện đương nhiên. Nhưng ngoài đời thì khác. Trong mắt Joong thì Dunk vẫn là Dunk."

Ánh mắt Dunk có phần mờ mịt.

Cậu nhớ lại những gì mình học qua lớp diễn xuất, cái gọi là nhập diễn, cậu rất ít khi thấy như vậy. Mỗi lần diễn chỉ là động tác của tứ chi và những biểu cảm mất tập trung mà thôi.

"Ừm."

Dunk đơn giản đáp lại một câu.

Chỉ là công việc thôi, không cần nghĩ quá nhiều như vậy.

Joong muốn nói tiếp gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vài phần lạnh nhạt của Dunk thì lời lại bị kẹt trong cổ họng.

Đột nhiên lại muốn tiến gần cậu ấy. Nhưng 1s sau liền tự cảnh tỉnh.

Không nên nhầm lẫn giữa Daonuea và Dunk.

Joong nuốt ngụm nước bọt, lại mỉm cười, vừa ôn hòa vừa lịch sự: "Dunk thực sự diễn rất ổn, tự tin lên nhé."

Dunk suy nghĩ miên man nãy giờ, cuối cùng cũng đã thông mối thắt trong lòng. Trở về làm cậu bé tinh nghịch thường này, nỏ một nụ cười thoải mái.

"Cảm ơn Joong nhiều nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro