14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Cậu vừa mới tiễn Pond về liền bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy đầu vai mình. Mạnh đến mức cậu thấy đau. Dunk còn tưởng mình gặp phải cướp hay gì đó, quay lại liền nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Joong.

Y hỏi cậu người lúc nãy là ai, giọng nói cũng mất đi sự ôn nhu hằng ngày, sao tự nhiên lại nói chuyện to tiếng với cậu như vậy. Dunk thấy khó hiểu, tự nhiên biến mất cả buổi tối, vừa xuất hiện lại trưng bộ mặt nổi giận đó với cậu nữa.

"Là ai thì có liên quan gì đến Joong chứ?"

Dunk phản bác, cậu cảm thấy khá uất ức. Từ nhỏ đến lớn hiếm có người dám lớn tiếng quát nạt cậu, người khác không nói lời yêu thương thì cũng nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu, chứ nào có như kiểu lớn tiếng như vậy chứ. Hơn nữa, cậu đi chung với ai thì Joong có quyền cản hay sao? Không phải y cũng đi với Ciny hay ai đó cậu không rõ, nhưng có ngó ngàng gì tới cậu đâu, một lời thông báo cũng chẳng có thì nói cái gì chứ.

Joong nghe được câu trả lời từ Dunk thì như bị ai đó đánh mạnh một cái.

Cậu ấy nói cũng đúng, cả hai chưa là gì của nhau, mình lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với cậu ấy, có phần hơi quá rồi.

"Joong xin lỗi, lúc nãy Joong hơi nóng lòng, chỉ tại Joong đợi lâu quá mà Dunk chưa về, nên đi tìm nãy giờ."

Joong xuống giọng dỗ mèo, gì thì gì, đừng để con mèo này giận mới là thượng sách, mèo hết giận thì nói chuyện cũng dễ hơn. Nhưng khi nhìn chiếc áo khoác của người kia còn để lại trên người Dunk, làm người cậu ấy bám đầy một mùi hương xa lạ khiến Joong cảm thấy khó chịu. Joong buông vai Dunk ra, nhìn sâu vào ánh mắt cậu.

"Đi vào trước đi, từ từ rồi nói chuyện sau."

Dunk lúc này cũng không đôi coi gì thêm, trực tiếp lướt qua Joong đi vào khách sạn trước. Trong lòng bứt rứt khó chịu, cả buổi tối vì Joong mà không thoải mái, vừa đi xả stress cùng Pond về gặp Joong thì lại như vậy, bước chân cũng theo tâm tình mà bước gấp rút, giẫm lên sàn nhà khách sạn mà tiến vào thang máy.

Mà nghĩ lại cũng lạ. Joong cả buổi quần quật ở công ty để thảo luận công việc, rồi về khách sạn thì phát hiện con mèo sữa mất tích, lo lắng chạy đôn chạy đáo cả nửa tiếng đồng hồ, mà bây giờ y lại bị giận.

Joong nhìn Dunk đi bay bay, vuốt vuốt mũi, con mèo hay giận ngược này, phải kiếm cách khác để dỗ mèo thôi. Joong chạy theo bám sát theo sau Dunk, nhanh chân cùng nủ meow đang xù lông tiến vào thang máy.

Không khí trong thang máy căng thẳng nhưng lòng của Joong hiện tại. Dunk chẳng nói một tiếng nào, chỉ chằm chằm nhìn vào con số hiển thị trong thang máy. Joong nuốt ngụm nước bọt, đầu óc vận hành xem rốt cuộc nên hỏi gì để có thể bình thường lại.

"Uwmm...Dunk đã ăn tối chưa....?"

Dunk đáp lại một tiếng là ăn rồi, xong lại duy trì trạng thái im lặng, cho đến khi cửa thang máy mở ra, Dunk cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.

Jong thở dài, ban đầu do lo lắng cho Dunk đi khuya gặp nguy hiểm, y đã chạy mấy vòng quanh khách sạn, chạy mệt đến mức mồ hôi nhể nhại rồi, vậy mà cậu ấy là đi chơi với người khác, đáng lẽ người nên giận là y mới đúng chứ, giờ lại bị dỗi ngược lại. Nhưng hết cách rồi, ai bảo Dunk đáng yêu như vậy, Joong nào có nỡ giận cậu ấy. Joong tranh thủ đi song song người kia, tìm một vài câu để trò chuyện cùng Dunk.

"Ngày mai có cảnh quay, umm...Dunk có xem chưa, mai chúng ta đối diễn ấy, có tập trước không?"

Dunk nghe câu đó liền dừng bước, quay sang người bên cạnh mình, nhìn y với ánh mắt không vui vẻ.

"Joong biến mất cả một buổi rồi lại kêu Dunk diễn tập, diễn tập với ai đây, với chị Ming chắc?"

Bình thường cả hai nếu có cảnh chung thì sẽ thử diễn với nhau vào ngày trước đó, vì cả hai ở chung phòng nên cũng thuận tiện. Nhưng vừa rồi Joong đi mất, cậu cũng không biết đi đâu, cũng không có tâm trạng diễn thử, mà có thì diễn với ai chứ. Chị Ming thì không rảnh vào giờ đó vì còn lo cho gia đình nữa. Một mình cậu ở phòng với 4 bức tường lạnh lẽo thì diễn với ai chứ?

Joong không ngờ tới rằng Dunk lại phản ứng mạnh với lời nói của mình như vậy. Nhưng cũng nhờ vậy mới biết là Dunk vì lúc chiều mình đi mà không báo cậu nên mới giận như vậy.

"Xin lỗi, Joong đi có việc gấp nên là quên không báo với Dunk."

Joong gấp rút xin lỗi, xin lỗi trước rồi có gì tính sau, như vậy thì may ra con mèo này mới bớt giận được.

"Gấp đến như vậy, là đi gặp bạn gái sao? Sợ bạn gái đợi, nên cả nhắn một tin cũng quên mất?"

Dunk mở cửa phòng, sau đó thản nhiên vừa đi vừa nói, không nhận ra giọng điệu của mình đã giống như một cô vợ đang giận lẫy.

Joong cười cười mỉm, nhanh chóng nhận ra giọng điệu khác thường của Dunk. Y đứng yên ở chỗ cửa nhìn Dunk cởi áo khoác máng lên móc, miệng thì vẫn luyên thuyên nói về việc y đi đâu hôm nay.

"Làm gì có bạn gái nào? Joong đi về công ty mà, dự án mới đó."

Dunk còn chưa tin, lúc nghe điện thoại y mập mờ lắm.

Thấy trong mắt Dunk còn hiện nét nghi ngờ, Joong lập tức nói thêm.

"Joong đi công ty thật mà, P'Pong có thể làm chứng."

Dunk nghe tới P'Pong, liền tin một chút. Joong đi tới bên giường ngồi bên cạnh cậu, cẩn thận quan sát nét mặt của Dunk. Lúc nãy Dunk có nhắc đến việc bạn gái, Joong thầm mừng. Những lần mà y nói chuyện điện thoại đều nói chuyện rất nhỏ, cũng loáng thoáng thấy Dunk hiếu kỳ về cuộc trò chuyện, nhưng y vẫn tỏ ra thần bí để xem Dunk sẽ thế nào. Chẳng ngờ hôm nay lại thu được kết quả tốt như vậy. Từ những biểu hiện lúc nãy, Joong dám chắc rằng Dunk có để ý đến mình, chỉ là con mèo này cứng miệng, không chịu hỏi mà thôi.

Có vẻ Dunk chưa hiểu được cảm giác thật sự của cậu ấy, hoặc cũng có thể do cậu ấy không muốn. Joong không dám nhận mình thông minh, nhưng y đủ hiểu biết để nhìn được những biểu hiện của Dunk. Có thể do đã quá quen thuộc với tính cách của Dunk, và y lại là người để ý tiểu tiết, nhưng mọi hành động hay biểu cảm của Dunk cũng đủ để y nắm được tâm tình của cậu.

Dunk nhìn ánh mắt của Joong, có chút không dám đối diện mà quay mặt sang hướng khác. Ngồi gần như vậy, Joong đương nhiên gửi thấy mùi nước hoa bình thường mà Dunk dùng, nhưng hôm nay lại có lẫn thêm một mùi lạ khác. Joong không nhịn được mà nhìn sang phía chiếc áo khoác dày được treo trên móc.

"Người đi với Dunk lúc nãy là ai vậy, bạn sao?"

"Joong hỏi làm gì chứ?"

Dunk không muốn nói, bình thường Dunk không xen nhiều vào chuyện của Joong, Joong cũng không nguyện ý là kể những chuyện về mối quan hệ của Joong và Cindy cho cậu nghe, thì lý do gì mà cậu phải kể chuyện của cậu và Pond cho y nghe chứ. Cậu cứ không nói cho Joong tò mò, trả đũa lại những chuyện hôm trước.

Dunk không nói quả thực làm Joong có chút khó chịu. Tên lúc nãy còn dám ôm eo của Dunk, chỗ đó là đặc quyền của có Joong mới được ôm mà, sao hôm nay lại có tên nào dám động vào con mèo của y chứ. Thời gian ở cùng nhau lâu như vậy, Joong đã sớm xác định mình có tình cảm với Dunk, nhất là từ sau cảnh quay ở hồ bơi đó. Hiện tại dù có ghen vì Dunk thân mật với người khác, nhưng Joong không nghĩ rằng người kia là người yêu của Dunk đâu. Chắc chỉ là bạn thân, hoặc cùng lắm là trên bạn thân một chút.

"Không có gì, chỉ tò mò một chút thôi mà."

Dunk không muốn nhắc chuyện lúc nãy nữa, giờ này cũng tối rồi, đôi co chỉ tốn thêm thời gian mà thôi. Dunk bỏ lại Joong ngồi đó rồi đi lấy quần áo đi vào nhà tắm.

Joong u mê nhìn theo cho đến khi bóng lưng của Dunk khuất mất. Sau đó tiến lại phía chiếc áo khoác lúc nãy. Chiếc áo khoác càng nhìn càng thấy quen, hình như đã thấy qua ở đâu đó mà chẳng nhớ được. Joong cũng không suy nghĩ làm chi cho mệt, dù gì áo khoác nhiều hãng nhiều người mặc như vậy, trông giống nhau cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Chỉ có điều vì nó là của một người nam nào đó để cho Dunk mặc, nên trông nó càng đáng ghét hơn. Cái mùi nước hoa gắt mũi toát ra từ cái áo đáng ghét, Joong bực mình, đập mấy cái vào cái áo khoác, không có gì cả, chỉ tự nhiên muốn đập mấy cái thôi.

Cái mùi nước hoa này gắt mũi quá, không thơm như mùi của Dunk thường ngày. Bình thường Dunk cũng ít khi dùng nước hoa lắm, nhưng Joong nhảy cảm nên nhớ rất rõ mùi hương của Dunk. Nó là mùi hương rất mát mẻ, thoang thoáng như mùi đồng cỏ hoa, nhưng nhìn gương mặt bánh bao của Dunk, Joong lại liên tưởng đến mùi sữa.

Nghĩ đến Dunk liền bất giác mỉm cười. Không biết từ khi nào, Joong đem Dunk trở thành happy virus, xem người kia là như châu báu ngọc ngà, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Thực ra mà nói thì Joong thấy hầu hết những người quen biết Dunk cũng đều cưng chiều cậu ấy, nhưng Joong nhận ra được y không phải chỉ muốn cưng chiều Dunk như những người kia, Joong muốn nhiều hơn thế.

Tiếng động ở phía giường làm Joong giật mình, thì ra là Dunk đã thay đồ xong và vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ rồi.

Joong đi lại, động tác của Dunk có ngừng lại một chút. Hai ánh mắt  lại chạm nhau, Joong thì vẫn chứ chằm chằm mà nhìn, còn Dunk thì có vẻ không dám nhìn lâu. Cậu trực tiếp lên giường đắp chăn đi ngủ, mặc kệ cho Joong có đứng đó nhìn mình. Joong cười phì, cậu bé này đáng yêu thật sự luôn ấy.

Joong cũng nhìn lúc rồi về giường của mình. Hai chiếc giường cách nhau không xa lắm, nhưng Joong hận không thể kéo sát lại một tí nữa, để cả hai có thể nằm cạnh nhau mà ngủ. Dunk nằm đưa lưng về phía Joong, chăn thì đắp cao đến tận cổ, nên y chỉ nhìn thấy mỗi cái đầu đen nhúm.

Joong dụi dụi mắt xong liền ôm đầu. Tiêu y rồi, sao bây giờ nhìn cái gì ở Dunk cũng thấy dễ thương quá đi mất. Phải tìm cách đem con mèo về làm của riêng mới được.

Joong suy nghĩ một lúc, không có cảm giác buồn ngủ, có lẽ do đã quá giấc đi? Joong lấy điện thoại ở bên cạnh bàn, định bụng sẽ lướt twitter một chút. Vừa bật màn hình lên liền thấy một chuỗi tin nhắn của Cindy nhắn từ lúc chiều, còn có thêm mấy cuộc gọi nhỡ nữa.

Joong ơi, xin lỗi việc hôm trước làm phiền cậu cùng đoàn phim nhé.

Mình muốn mời cậu ăn cơm để chuộc lỗi, mai cậu có rảnh không?

Joong, cậu đâu rồi????????

Joong còn giận mình sao???

Joong.........

Nhìn dãy tin nhắn dày đặc, Joong nghĩ một lúc, nhìn qua người đang ngủ ở giường cạnh bên. Bàn tay nhanh chóng lướt trên điện thoại, để lại một câu trả lời.

Được, ngày mai gặp, cậu chọn chỗ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro