15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong từ sớm đã thức dậy chuẩn bị, đem kịch bản đọc qua một lần. Tâm trạng cực kỳ phấn khích.

Hôm nay là cảnh quay y mong chờ cả tuần nay.

Vừa đọc kịch bản trên tay, Joong vừa mỉm cười một mình. Lại nhìn sang con mèo còn đang vùi đầu vào gối mà ngủ. Joong nhìn đồng hồ, xong lại bỏ kịch bản lên bàn, đi về phía Dunk đang ngủ, chuẩn bị công tác yêu thích mấy nay: gọi mèo dậy.

Dunk ngủ rất ngoan. Khi ngủ mới thấy rõ được hàng mi dày và dài của cậu ấy. Joong ngồi xuống đối diện với Dunk, ngắm một lúc. Dunk rất đẹp, mỗi đường nét trên gương mặt đều rất xinh đẹp. Joong đem từng chi tiết thu vào mắt, chăm chú nhìn như ngắm một vật báu quý giá.

"Dunk, dậy nào"

"Dunk..."

Không có động tĩnh gì. Joong cũng không gấp, con mèo bình thường ngủ say lắm. Joong thấy Dunk vẫn chưa thức, bạo đem mặt áp sát hơn một chút. Hôn lên má bánh bao một cái. Dunk vẫn chưa thức, chỉ khó chịu xoay người nằm ngửa lại. Joong thừa cơ hội hôn lên cái má còn lại. Thỏa mãn...

Sau khi hôn đủ, Joong mới lần nữa gọi Dunk, lắc nhè nhẹ người nọ, kêu cậu thức dậy để còn kịp chuẩn bị tới trường quay.

========================

Cảnh quay hôm nay cũng vô cùng thuận lợi, chỉ có điều ở cảnh hôn là phải NG nhiều một chút.

Lý do là vì Joong muốn quay lại để có được cảnh quay đẹp hơn.

Tất cả nhân viên ở hiện trường đều nhìn ra được một vấn đề.

Joong sắp sửa biến thành sói rồi, còn lên kế hoạch nuốt cả mèo sữa vào bụng nữa.

Nhưng chỉ có nhân vật chính ở đây - Dunk, là không nhìn ra vấn đề gì, vẫn nghĩ Joong đang rất nghiêm túc mà làm việc. Còn rất sẵn lòng ngoan ngoãn đưa mặt cho con sói kia hôn, làm con sói Joong hài lòng muốn chết.

Kết thúc cảnh quay thì cũng đã gần trưa rồi. Vậy là chỉ còn những cảnh quay trên núi nữa là hoàn tất công việc. Từ đây đến lúc di chuyển lên núi cũng còn 2 ngày, Dunk vui mừng vì cuối cùng cũng được về nhà thăm gia đình.

Chuyện hôm qua coi như đã không có việc gì, đúng là Joong đi công việc thật. Nhớ lại khoảnh khắc ấu trĩ của mình, Dunk gõ gõ đầu. Nhưng có một vấn đề mới, Dunk cũng cảm thấy Joong có gì đó kỳ lạ. Hôm nay liên tục bám dính lấy cậu, còn dính hơn cả lúc bình thường.

"Sao vậy?"

Thấy ánh mắt của Dunk cứ nhìn mình chằm chằm vào mình, Joong lên tiếng.

"Đâu có gì, chỉ là thấy Joong là lạ thôi."

"Lạ gì chứ, nè uống nước đi, Joong pha đó."

Joong đưa bình giữ nhiệt của mình cho cậu bạn nhỏ, nước trà trái cây này là y đặc biệt mua thêm để pha cho Dunk uống, nghe nói uống rất tốt cho cơ thể.

Dunk đưa tay nhận, nhìn thấy trong bình là nước có màu rất đẹp, lại còn có mùi thơm, liền uống một ngụm.

"Ngon quá, đây là nước gì vậy?"

Thấy Dunk yêu thích nước mà mình pha, Joong cũng cảm thấy vui lây, khuyến khích người kia uống nhiều thêm. Trông dáng vẻ của Dunk, ngoan ngoãn giống như một con thỏ nhỏ vừa mềm vừa ngọt, đang cẩn thận từng chút chui vào khe hở nhỏ trong lòng của Joong...

"Trà trái cây, nếu ngon thì sau này mỗi ngày Joong đều pha cho nhé."

Joong bên cạnh nói lời ngọt ngào, Dunk nghe xong cũng không nghĩ nhiều làm gì, chỉ là lời ngọt ngào như vậy nghe cũng thấy ấm lòng. Dunk thật thà uống thêm mấy ngụm, sau đó đóng nắp trả lại cho Joong. Nói là uống no rồi.

"Dunk về nhà sao?"

Joong hỏi, đương nhiên Joong cũng biết sẵn câu trả lời. Dunk là con trai bảo bối của gia đình, hơn nữa cũng đi vào đoàn phim lâu như vậy rồi, đương nhiên khi có thời gian rảnh thì sẽ về thăm gia đình.

"Đúng rồi, Joong thì sao?"

Dunk có nghe đến việc gia đình của Joong ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cậu không biết quá rõ.

"Không biết nữa, chưa biết sẽ đi nơi nào."

Joong giả vờ u sầu mà trả lời.

"Sao vậy, sao lại không biết đi đâu, Joong không về condo sao?"

Dunk nghe người kia không về nhà thì ngạc nhiên. Cậu nghĩ trong lòng chứ không về nhà thì ở đâu, nhưng sao tự nhiên lại không về nhà?

"Condo đang sửa chữa rồi, hiện tại chắc không ở được."

Thật ra nào có sửa chữa gì chứ, chỉ là muốn tạo cơ hội cho bản thân một chút. Thay vì hai ba ngày tới ở trong căn hộ một mình lạnh lẽo đối diện với 4 bức tường thì được ở chung với Dunk chẳng phải sẽ vui hơn sau.

"Vậy...Joong định ở đâu?"

Dunk thật thà nghe vậy liền hỏi, cũng không biết vì sao lúc này lại tin tưởng những lời Joong vừa nói ra, còn thay Joong mà suy nghĩ xem nên ở đâu.

"Không biết nữa, chắc là khách sạn vậy, dù gì ở một mình...cũng quen rồi..."

Joong nói xong, nhìn biểu cảm của Dunk. Cậu ấy như đang nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng thì cũng nói ra câu mà Joong đã chờ đợi từ nãy giờ.

"Hay là về nhà Dunk đi, Dunk sẽ nói với mẹ."

Joong thầm nở cờ trong bụng, mục đích nãy giờ chỉ quanh quẩn 1 câu nói này của Dunk, nhưng không thể vui mừng quá sớm, Dunk cũng không phải ngốc, lộ liễu quá dọa cậu ấy sợ thì lại toi.

"Được không đó, ba mẹ Dunk...hay là thôi đi..."

"Được mà, không sao đâu.."

Mục tiêu hoàn thành, Joong nói cảm ơn Dunk, khi Dunk vừa quay đi gọi cho mẹ thì Joong gần như không kìm được niềm vui lại nữa, ôm lấy P'New quay một vòng. Làm vị đạo diễn vừa thu dọn đồ xong bị quay đến chóng mặt, nhìn Joong đang cười ngay cả mồm cũng không ngậm lại được, gãy gãy đầu khó hiểu.

Con sói này điên rồi..

Đúng lúc đó, Cindy đã đến, chẳng qua không chỉ có một mình cô mà đi theo bên cạnh còn có một người đàn ông, cho dù chỉ mặc trang phục thường ngày, nhưng khí chất của một doanh nhân cũng khó có thể che giấu.

Joong còn tưởng Anton sẽ nhắn tin địa điểm rồi mình đến đó, ai ngờ lại trực tiếp đi đến đây, chắc là do đại tiểu thư lại muốn đến. Ban đầu Joong cảm thấy có chút khó giải quyết cùng xấu hổ vì vụ việc náo loạn đoàn phim hôm trước, nhưng nhìn thấy Anton cũng đi theo bên cạnh thì lo lắng cũng tiêu tán nhiều.

Anton là do Joong thông báo trước, vì sợ nếu Cindy đến đây một mình thì lại khiến cho Dunk và mọi người hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ thì không may.

"Anton, Cindy, không phải hẹn ở quán sao?"

Anton đẩy đẩy kính cận dày đang đeo, cười ôn hòa chào mọi người đứng gần đó, sau đó đi tới bên cạnh Joong. Cindy cũng theo đó mà đứng cạnh Joong, y thấy vậy liền đứng xa một chút, duy trì khoảng cách với Cindy, để tránh mọi người hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ.

"Cindy nói muốn đến đây đón cậu luôn."

Tính cách Anto chính là như vậy, cậu ta yêu Cindy từ lúc còn học chung, nên chuyện gì cũng chiều ý cô ta. Nhưng nhìn chung thì thái độ của Anton rất tốt, ôm xã giao Joong một cái rồi nhìn cô gái ở giữa cũng đang muốn ôm chào hỏi.

Joong khéo léo từ chối. Cindy buông tay xuống, bĩu môi. Hôm qua vốn tính toán sẽ đến đây một mình nhưng không biết sao Anton đã biết chuyện, còn nhất định phải đi cùng nữa, làm tâm tình cô ta không thoải mái. Nhưng khi nhìn ánh mắt của những người nhân viên xung quanh mình, không ngừng bàn tán về hai người nam to cao đẹp trai đang đứng ở cạnh cô, bất mãn trong lòng cũng vơi đi gần hết, thay vào đó là tràn đầy đắc ý.

"Được rồi, chào hỏi xong rồi! Chúng ta đi thôi!"

Cindy tay phải ôm cánh tay Anton, tay trái định nắm lấy tay Joong thì bị người nhanh chóng né đi, chỉ để cô bắt lấy một khoảng không trống rỗng.

"Sao vậy Joong?"

Cindy cố đứng gần Joong, làm ra dáng vẻ thân mật giữa hai người, nhưng hoàn toàn bị Joong đánh gãy.

Tuy Joong luôn nhiệt tình và gần gũi, nhưng không phải đối với ai y cũng như vậy.

"Đợi một chút."

Joong nhìn theo hướng Dunk đang nghe điện thoại, trong lòng đương nhiên là đợi người này nghe điện thoại xong rồi cùng nhau đi ăn. Dự định trong lòng chính là đi ăn để làm rõ mối quan hệ giữa mình và Cindy cho Dunk hiểu, để tránh người này lại hiểu lầm.

Tính cách Cindy hoạt bát, trong lúc đứng đợi Joong liền líu ríu như một con chim sẻ, nhưng cũng chờ xem Joong có nguyện ý nói chuyện với mình hay không.

"Em nghe nói ở gần đây có rạp chiếu phim nữa, hay là chúng ta...."

Cindy còn chưa nói xong hết câu, lúc nhìn sang Joong thì luôn nhìn về một góc bên kia. Cô nhìn theo, ở cách đó không xa, có một bóng lưng mềm mại, mái tóc ngắn đe mượt, còn có, khuôn mặt mang theo nụ cười xinh đẹp.

"Joong, cậu có nghe mình nói gì không đó?"

"Hả, gì vậy, cậu nói gì?"

Joong đáp lại vài tiếng, xong sau đó lại quay người nhìn về phía của Dunk. Thấy người kia đã ngắt điện thoại, chuẩn bị quay lại đây, cả cơ thể liền không tự chủ mà hướng về phía của Dunk mà bước lên.

"Sao rồi, có được không?"

Joong có chút căng thẳng, vì lần đầu tiên có cơ hội được đến nhà của Dunk.

Dunk vui vẻ đáp lời.

"Đương nhiên là được rồi."

Joong nghe tới đây liền vui như mở hội, sau đó mới nhớ đến chuyện hiện tại.

"Dunk, đi ăn thôi."

Dunk nhìn về bên cạnh, phát hiện ra cô gái gặp hôm đó, còn có một người đàn ông lạ mặt, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc, xong lắc đầu nói không muốn đi. Cậu không giỏi ăn nói, tiếp xúc với người lạ chỉ sợ làm bầu không khí không tự nhiên. Hơn nữa, cô gái kia rất có thể là bạn gái của Joong mà, cậu đi chỉ tổ thêm quấy rầy người ta. Nghĩ đến đây liền thấy không vui vẻ gì nữa.

"Không được, đi với Joong đi, 2 người này đều là bạn thân hồi nhỏ của Joong đó, Joong đặc biệt hẹn mọi người để biết nhau mà."

Joong nắm cổ tay Dunk không cho người này đi, mục đích cuộc hẹn lần này là giải hiềm nghi. Giờ con mèo lại không chịu đi cùng thì làm sao được chứ.

Dunk ngạc nhiên, là bạn thân sao, trước đó cậu còn tưởng là hai người Joong và Cindy là mối quan hệ đó. Thì ra là không phải. Dunk nhìn hai người họ, họ là bạn thân, Dunk có cảm giác mình như người ngoài, phân vân không biết có nên đi hay không.

"Chắc không cần đâu, không tiện lắm, lát nữa Dunk về khách sạn ăn cũng được."

Anton thấy vậy cũng lên tiếng.

"Đều là bạn mà, đi cùng đi, tôi đặt bàn 4 người lận."

Nói đặt sẵn là nói vậy thôi, Anton nhìn người bạn thân Joong của mình liền biết là cậu ta có ý với Dunk rồi, nên anh chỉ hỗ trợ bạn của mình một chút thôi.

Dunk nghe Anton nói như vậy cũng chẳng thể từ chối thêm nữa. Lại nhìn Joong đang nắm chặt tay mình, ngay cả rút ra cũng không được, đành đồng ý.

Dunk nào có ngờ tới, quyết định đi ăn lúc đó đã dẫn tới nhiều chuyện rắc rối.

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro