16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk cứ cảm thấy quyết định đi ăn cùng mọi người cứ sao sao, cảm giác 'người ngoài' cứ bao phủ lấy cậu. Đặc biệt là khi Cindy cứ luyên thuyên kể về những chuyện chỉ ba người bọn họ biết, khiến cậu muốn xen vào cũng chẳng được. Cậu có chút hối hận khi không thử hỏi chị Ming xem có đi cùng cậu được không. Nhưng mà chắc không được rồi, chị ấy chắc đã về tới nhà ăn no ngủ say rồi.

Nhưng mà trong lòng cũng thấy thoải mái hơn những ngày trước nhiều. Dunk cũng thắc mắc vì sao khi nghe nói Cindy chỉ là bạn thân của Joong, lòng mình lại như dỡ bỏ tảng đá nặng, nhẹ nhõm không ít.

Nhưng có vẻ Cindy không thích cậu rồi, cô ấy nói chuyện toàn là những chuyện cậu không biết, không thể chen vào một câu nào, chỉ đành làm người qua đường ngồi nghe câu chuyện lúc nhỏ của họ.

Dunk ngồi ở ghế sau cùng Joong, vì không biết nói gì nên chỉ yên lặng ngắm khung cảnh ngoài cửa kính. Mưa rồi. Còn là mưa rất to nữa.

"Có lạnh không?"

Joong bên cạnh nhìn biết rõ Dunk đang không hòa nhập được, sợ cậu lại bị tủi thân nên liền nói chuyện với cậu.

Dunk lắc lắc đầu nói không lạnh, ở nhà cậu bật điều hòa còn lạnh hơn nhiều cơ. Mà để ý mới thấy, chỗ thì còn rộng mà sao Joong ép cậu quá vậy.

"Xích qua kia xíu đi, Dunk sắp dính vào bên đây rồi này!"

Dunk chỉ chỉ chỗ ngồi của mình, chỉ còn xíu nữa là cậu ép sát vào cửa rồi. Joong nhìn nhìn, không thấy vấn đề gì, ai bảo Dunk ngồi xa mình như thế, cậu ấy không ngồi sát qua thì mình ngồi gần lại.

Joong cười cười không nói gì, chỉ kéo Dunk về phía mình một chút, nhưng bản thân cũng không nhích qua bên kia, thành ra cả hai người như cứ dán sát vào nhau.

Cindy vẫn đang kể luyên thuyên về chuyện thời đi học của bọn họ, nghe tiếng thì thầm ở ghế sau, liền nhìn qua gương, thấy hai người phía sau ngồi sát đến nỗi cô phát nóng trong người. Hôm trước không để ý người này, vốn dĩ cũng chẳng đáng để cô để ý. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đượm tình của Joong nhìn Dunk, Cindy cảm thấy ganh tỵ. Đó là ánh mắt mà cô chưa từng được nhìn thấy bao giờ.

Lại nhìn người bên cạnh Joong, cậu ấy rất trắng, trắng đến nổi một tiểu thư được chăm sóc từ nhỏ như cô cũng phải ghen tỵ với làn da của cậu ấy. Tuy cô cũng trắng, nhưng không được như mức của cậu ấy, da của cô cũng thường được người nhiều người khen, nhưng nếu đứng gần Dunk chỉ sợ hào quang bị cậu ấy cướp mất.

Nhưng trông Joong hình như rất thích người này, còn liên tục nhìn cậu ấy nữa. Khó chịu thì đương nhiên sẽ có, nhưng cũng chẳng sao, dù gì cũng là đồng nghiệp đóng phim, chắc cũng chỉ là bạn bè thôi.

Dunk và Joong bên dưới thì đẩy qua đẩy lại, Joong một mực ngồi bám sát mới chịu, Dunk cũng không nói nổi, mặc Joong muốn làm gì thì làm.

Trong khi đó, Joong càng muốn làm rõ cho Cindy thấy, y đã có người trong lòng rồi. Mong là cô ta có thể hiểu rõ được mà thay đổi, nếu cứ để tiếp tục như vậy thì có khi ngay cả tình bạn họ cũng chẳng còn làm được nữa.

Anton tìm bừa một nhà hàng mà anh từng ăn, tuy là không xa nhưng do trời mưa nên cũng chậm hơn một lúc.

Họ đặt một phòng riêng trên tầng cao nhất của nhà hàng nổi tiếng. Trong lúc chuẩn bị ngồi vào bàn thì Cindy đã bước nhanh hơn, tách Dunk và Joong đang đi cạnh nhau ra, định ngồi xuống kế Joong. Nhưng Joong lại nhanh chóng đánh gãy.

"Qua ngồi với Anton đi, mình muốn ngồi với Dunk"

Bị tạt một gáo nước lạnh như vậy ai mà chẳng khó chịu, hơn nữa lại là Cindy. Cô cũng chẳng thể nói gì, Joong đã nói như vậy rồi cô cũng không nói được, tổ lại làm mất mặt mình. Dù gì cũng có thêm một người ngoài ở đây.

Dunk bị Joong kéo vào bàn ngồi cạnh y, trong lúc còn đang loay hoay kéo ghế thì Dunk loáng thoáng thấy được ánh mắt không thân thiện mấy của Cindy.

Cindy là cô gái duy nhất trong bốn người nên được mọi người nhường nhịn, thêm nữa không nhường nhịn cũng không được với đại tiểu thư này, chuyện gọi món cũng giao cho cô.

Cindy nhìn nhìn màn hình, tùy tiện ấn chọn vài món, tốc độ gọi món rất nhanh, chẳng mấy chóc thì món ăn đã được đưa lên. Nhìn vào đồ ăn trên bàn, cả ba người đều sửng sốt.

Cindy rất sành ăn, cả ba người bọn họ có khẩu vị tương tự nhau, tuy có xu hướng ăn thanh đạm nhưng cái gì cũng có thể ăn, cho nên cô gọi món đều tương đối nặng vị, không phải cay thì chính là chua cay. Các món ăn trên bàn đều một màu đỏ tươi rực rỡ, còn tỏa ra mùi cay nồng.

Dunk nhìn một bàn đồ ăn đỏ rực, trong lòng thầm nghĩ không ổn.

"Mấy món toàn là đặc sản đó, đều là đầu bếp nổi tiếng chế biến, mọi người thử đi"

Cindy thản nhiên nói chuyện, cầm đũa gắp thức ăn cho Joong và Anton, ăn rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý gì đến Dunk.

Joong nhìn thấy Dunk hơi đăm chiêu, liền lo lắng không biết đồ ăn này có hợp khẩu vị cậu hay không. Y cùng ăn uống với Dunk cũng nhiều lần rồi, những món này hoàn toàn khác với thực đơn hàng ngày của cậu ấy, chắc có lẽ là cậu ấy sẽ không thích.

"Dunk có muốn gọi thêm không?"

"À...không cần đâu, gọi nhiều như vậy rồi, gọi thêm thì làm sao mà ăn hết."

Quả thực như vậy, với những món mà Cindy đã gọi thì bọn họ quả ăn không hết. Nếu còn gọi thêm thì chắc chắn sẽ dư lại rất nhiều.

Joong không yên tâm, người này hiền lành ngoan ngoãn, có vấn đề cũng chưa chắc gì chịu nói ra. Y dùng đũa gắp cho cậu một vài món ăn trông thanh đạm nhất.

Hành động này bị Cindy nhìn thấy, trong lòng trầm xuống, tay cũng hơi siết chặt. Joong chưa ba giờ tỏ ra quan tâm ai như vậy cả, ngay cả ăn uống đều rất chăm chút như vậy.

"Dunk nếu ăn không quen thì cứ gọi món thêm nhé."

Anton ngồi đối diện cũng thấy Dunk dường như không thích những món trên bàn, liền định đưa thiết bị chọn món cho Dunk.

Dunk lập tức xua xua tay: "Không sao đâu, tôi không kén ăn đâu, không cần gọi thêm."

CIndy nhìn ngay cả Anton cũng quan tâm cậu ấy, vị trí hào quang của mình sắp bị vụt mất, liền lên tiếng.

"Vậy cậu ăn nhiều vào đi, mấy khi được thưởng thức đồ ăn 5 sao như vậy đúng không?"

Cindy gắp vào bát của Dunk một ít thịt bò, sẽ không có vấn đề gì nếu như trên đó không có nhiều ớt như vậy. Nhìn thôi cũng đủ thấy dạ dày khó chịu.

" À..cảm ơn cô, Cindy..."

Dunk căng thẳng, nhìn mấy miếng thịt trong bát mình. Bây giờ nếu không ăn thì kỳ, mà ăn thì cậu không biết dạ dày mình có biểu tình hay không nữa. Dunk thở dài, thôi kệ đi, ăn vài miếng chắc không sao đâu.

Dunk đem miếng thịt bò đỏ rực bỏ vào miệng, trong tích tắc viền mắt đỏ cả lên, môi cũng bị sưng đỏ, nhưng chỉ có thể cười nuốt miếng thịt vào trong bụng. Không ngờ là nó cay tới như vậy. Có thể do cậu ăn cay kém, hoặc vì đã quá lâu không tiếp xúc với đồ cay mức độ này, thực sự lúc nãy khi vừa ăn vào có cảm giác như đang cắn phải hàng trăm quả ớt. Cay đến nỗi hoa cả mắt.

"Không sao chứ, cay quá sao, nước đây..."

Joong thấy Dunk ăn cay đến nổi nhém đã bị sặc, cả gương mặt hiện tại đã bỏ bừng lên, liền đem ly nước tới trước mặt để Dunk uống giảm cay. Da của Dunk rất trắng, hiện tại lại bị hung cay đến ửng đỏ cả hai gò má.

Dunk uống một chút nước, chưa thấy đỡ hơn. Thức ăn này làm toàn từ ớt hay sao, cay muốn xé cả lưỡi, vậy mà Cindy vẫn ăn ngon lành như vậy, thực sự đáng sợ.

"Đỡ hơn chưa??"

"Ừm...không sao rồi...do lúc nãy ăn nhanh quá thôi."

Joong lấy khăn giấy lau vết nước sốt còn dính một ít bên mép môi của Dunk, động tác nhẹ nhàng trân quý.

Dunk cảm thấy màn vừa nãy của mình có hơi khó xem rồi, con gái người ta ăn nhiều như vậy chẳng có sao, nhưng khi mình vừa động vào có mấy miếng thịt mà đã ra nông nổi này.

"Cậu không ăn được sao?"

Cindy khó hiểu, những món cô gọi đều cay ở mức độ thường thôi mà, nhưng cậu ấy lại không ăn được. Xem ra khẩu vị không giống Joong rồi.

"Có hơi cay một chút...không sao.."

Dunk uống thêm một ít nước. Vì cay quá nên môi cứ sưng đỏ lên, cậu cũng không nhịn được mà cứ vươn đầu lưỡi ra, muốn làm sao cho đỡ cay một chút.

Joong ở cạnh nhìn thấy đầu lưỡi cùng đôi môi đỏ au, trong lòng lại nhốn nháo. Tự cảm thấy ánh mắt của mình thay đổi, Joong cúi đầu ăn một ít đồ ăn, đem sự bất chính trong ánh mắt mình giấu đi.

Cindy như bị kích thích vậy, lại gấp tiếp một ít món khác cho cậu, nhưng nhìn có vẻ là đỡ cay hơn. Dunk quan ngại cho dạ dày của mình, lúc nãy cay đến nỗi xông lên não, giờ đương nhiên nhìn là thấy sợ.

Joong cũng lo lắng, Dunk không ăn cay được.

"Hay gọi món khác đi."

Joong không đợi Dunk trả lời, liền gọi thêm một vài món thường ngày mà Dunk thích ăn. Trực tiếp đem đồ ăn Cindy vừa gắp vào bát Dunk chuyển qua bát của mình.

"Đừng ăn đồ cay nữa, đợi một lát nhé."

Joong chuyển những món trước mặt Dunk sang phía khác, chừa ra một chỗ rộng hơn đợi phục vụ đem lên món mới.

Dunk có hơi ngại, nhưng hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác, thực sự những món kia quá cay, cậu ăn không nổi.

Cindy nhìn Joong, lại ngạc nhiên vì y lại có thể chăm sóc một người chu đáo như vậy, mặt này hầu như cô chẳng nhìn thấy qua lần nào, tại sao Dunk lại được Joong ưu ái như thế.

Món ăn mới nhanh chóng được mang lên, là những món có phô mai là Dunk thích. Joong giúp nhân viên đem đồ ăn bày ra trước mặt Dunk, nhìn con mèo đang tròn mắt nhìn đồ ăn, Joong cũng cảm thấy vui lây.

Dunk quả thực rất thích phô mai, sau khi mời mọi người cùng ăn thì cậu cũng nhanh chóng ăn vài miếng, rồi gắp qua cho Joong một miếng thịt băm viên phủ phô mai.

"Không phải Joong không thích phô mai sao?"

Cindy nhìn hai người họ cứ gắp qua gắp lại, nhìn có chút chướng mắt. Trong mắt Joong dường như cô chẳng bằng một nửa của người này nữa. Nhưng chuyện Joong không thích ăn phô mai là sự thật, cô không bịa chuyện này.

Dunk hơi sửng sốt nhìn Joong, động tác gắp đồ ăn cho Joong cũng dừng lại.

"Joong không thích phô mai sao, vậy......."

"Đâu có, Joong thích mà, Dunk gắp cho đều thích hết."

Cindy bĩu môi, gì vậy chứ??

"Joong không thích thì cần gì phải ăn chứ, mấy thứ này chẳng có dinh dưỡng gì cả, đừng ăn nữa....này...ăn chút tôm đi."

Cindy chồm người lên, gắp một con tôm to bỏ vào bát của Joong, đem thức ăn Dunk vừa gắp bỏ ra ngoài đĩa.

3 người còn lại ngạc nhiên vì hành động của Cindy. Dunk nhìn miếng thịt lúc nãy mình vừa gắp nằm trơ trọi ngoài đĩa, không biết phải hành động như thế nào. Nhìn Cindy đang đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, sao tự nhiên không khí lại thành ra như thế này?? Sao cô ấy lại có thành kiến với mình như vậy chứ.

Dunk lại nhìn sang Joong, thấy y đã đem miếng thịt của cậu gắp cho ăn mất tiêu rồi, nhanh đến mức cậu còn không thấy được.

"Joong thích ăn mà, không thích ăn cay nữa, phô mai rất ngon mà."

Cindy đen mặt. Cô dường như cảm nhận được Joong đang cố ý làm như vậy rồi. Còn cười tình ý với người bên cạnh như vậy, cảm giác còn giống một cặp hơn cô và Anton nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro