17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Joong vui vẻ ăn như vậy, trên bàn ăn mỗi người một sắc thái.

Một không hài lòng, một nhẹ nhõm, cùng với một người đang vô cùng ngạc nhiên.

Anton phải thừa nhận rằng ít khi nào nhìn thấy dáng vẻ này của Joong. Cả hai đã thân nhau từ khi còn nhỏ, nhưng lần đầu tiên Anton thấy được Joong còn có thể ngọt ngào đến mức này.

Bữa ăn vẫn được tiếp tục, đũa của Dunk và Joong vẫn cứ bay qua bay lại vào chén của nhau. Cindy ăn cũng không cảm thấy ngon, thức ăn mà Anton gắp vào bát cô đều không động vào. Hiện tại nuốt cũng chẳng xuống nữa, nhìn hai người trước mắt cười nói vui vẻ thì cũng chẳng muốn ở đây nữa.

"Joong đi rửa tay một lát nhé."

Sau khi Joong đi khuất, Anton cũng cùng lúc nhận được điện thoại, xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Dunk nhìn cả bàn ăn chỉ còn lại mình và Cindy. Cậu đột nhiên cậu thấy căng thẳng, biết người kia không thích mình thì không khí lại càng không tự nhiên.

Cindy vén lại mái tóc dài mượt của mình, nhìn nhìn một lát rồi lên tiếng.

"Hôm nay rất vui được gặp Dunk... à...cậu và Joong trông rất thân nhau nhỉ?"

Dunk hơi ngạc nhiên vì Cindy lại đột nhiên hỏi như vậy, cậu cũng lịch sự đáp lại.

"Đúng vậy, cũng thân nhau..."

Cindy cười cười, động tác vô cùng tiểu thư, uống một ngụm nước rồi mới nói tiếp.

"Như vậy cũng tốt, Joong nhìn vậy thôi chứ bình thường không biết tự chăm sóc lắm, tôi lại thường không ở cạnh cậu ấy được, nên vừa hay nhờ cậu chăm sóc cậu ấy.."

Giọng nói của cô rất nho nhã, nhưng ý nghĩa trong đó hoàn toàn không hề giống như mặt chữ. Nghe giống như một người vợ cả, chấp nhận cho chồng mình có thêm vợ bé vậy. Dunk nghe xong liền nghe ra ý của cô ấy, không nói gì, đầu hơi cúi xuống che giấu ánh mắt mình, chỉ gật gật đầu.

Cindy trông thấy bộ dạng này của Dunk, nhếch môi cười. Chỉ biết tỏ vẻ đáng thương, lấy dáng vẻ này để Joong thương hay sao??

"Joong lúc nào cũng rất nhiệt tình như vậy, cậu ấy luôn chăm sóc người khác hết mình nhưng đôi khi lại không biết chăm sóc mình...À...tôi còn nhớ lúc trước cậu ấy còn vì chăm sóc tôi bị bệnh mà nghỉ học cả mấy ngày, còn bỏ cả buổi thi nữa....Có Joong làm bạn thực sự rất may mắn..."

Cindy đắc ý, từng chuyện từng chuyện kể lại Joong của trước khi chăm sóc cô như thế nào, thêm thắc một ít cho câu chuyện trở nên ngọt ngào.

"....."

Dunk không biết phải xen vào như thế nào, chỉ ừ ừ đáp lời.

"À đúng rồi, nhìn vẻ ngoài cậu nổi bật như vậy, cậu có người yêu chưa?"

Cindy đổi chủ đề, ánh mắt hiện lên một chút chờ mong câu trả lời của Dunk.

"Không có..."

"Thế à..."

Sau khi nhận được câu trả lời của Dunk, Cindy lập tức trả lời, trong lời nói còn mang theo ý cười, trầm ngâm một lúc rồi khóe miệng càng hiện rõ nụ cười có phần xinh đẹp.

"Tôi còn đang định tác hợp cho cậu và Joong ấy chứ,nhìn hai người đẹp đôi như vậy cơ, nhưng mà.....tôi từ nhỏ quen biết Joong nên cũng rõ tính của cậu ấy, Joong không thích nam, nên là..., thật đáng tiếc mà.."

Dunk cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm xuống đột ngột. Lời nói của Cindy cứ vang vọng bên tai. Cậu cố gắng bình tĩnh. Vì sao tự nhiên cô ấy lại nói về vấn đề này vậy chứ? Vì sao khi nghe xong trong lòng lại khó chịu đến như vậy chứ?

"Uhm...chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi mà...cảm ơn cô đã quan tâm."

Đôi bàn tay Dunk cọ cọ vào nhau, cố gắng không lắp bắp mà trả lời cô ấy một câu.

Thì ra Joong không thích nam giới. Thì ra là vậy, thì ra là vậy...thì ra là như vậy...

Trong lòng xuất hiện nhiều phiền muộn, tâm trạng lại tụt xuống mức âm, ngay cả nhìn những món ăn yêu thích trên bàn cũng cảm thấy khó chịu.

Cindy nhìn sắc mặt của Dunk liền biết lời nói của mình đã có tác dụng rồi, cô liền nở nụ cười đắc thắng, tiếp tục nói thêm vài câu.

"Chắc ở chung với Joong cũng cực cho cậu rồi, vất vả cho cậu quá"

Dunk không biết nên đáp lời như thế nào nữa, trong đầu đều là cảm xúc hỗn loạn. Cậu cần bình tĩnh một chút mới được.

Cindy thở dài một hơi, trong giọng nói giống như mang theo tiếc nuối: "Nhưng hai người chỉ làm đồng nghiệp thôi cũng tốt, tính của Joong cứng ngắc lắm, cái gì không thích là không thích, tôi nói như vậy thôi, để lỡ như có chuyện gì thì làm bạn cũng chẳng được"

Dunk đang loay hoay tìm cách trả lời câu nói kia, dù gì nãy giờ cậu cũng đã im lặng một lúc lâu rồi, bỗng dưng có ai đó đặt tay lên vai khiến cậu giật mình. Nhìn lại thì ra là Joong, y rốt cuộc cũng đi vệ sinh xong.

"Không ăn nữa sao, mới ăn được có một ít thôi mà."

Nhìn thức ăn vẫn còn ồ ạt trên bàn, Joong lo lắng cho bao tử nhỏ của người bên cạnh, còn đang định vỗ béo cho con mèo sữa, cuối cùng lại ăn ít như vậy thì tới khi nào mới có thể tăng cân đây chứ. Nhìn Dunk thấy vậy thôi chứ gầy lắm, cả người không có mấy lạng thịt cả, ngay cả cổ tay cũng có chút xíu. Mỗi lần nắm lấy Joong đều sợ chỉ cần dùng lực một chút sẽ làm Dunk bị đau.

"Ăn một ít nữa đi.."

Joong ngồi xuống, gắp cho Dunk một ít, nhưng Dunk đã nhanh chóng dùng tay đậy chén mình lại, nhìn Joong nói.

"Không ăn nữa."

Joong nhìn Dunk, thái độ của cậu ấy có chút kỳ lạ, sao tự nhiên lúc nãy còn vui vẻ mà, hay mèo dỗi vì mình đi lâu??

"Sao vậy??? Dỗi Joong sao?? Xin lỗi nhé.."

Không biết lỗi gì, nhưng mà trước tiên cứ xin lỗi trước đã. Để mèo mà giận thật rồi thì khó dỗ lắm.

"Không phải, chỉ tại no rồi nên không ăn nữa."

Cindy biết lời nói của mình đã có tác dụng rồi, chỉ cần ngồi đợi cho hai người họ không được như xưa nữa thôi.

"Vậy thôi Cindy và Anton về trước nhé, anh ấy còn có hẹn với đối tác."

Cindy nói xong liền đứng dậy, chào rồi rời đi. Trước khi quay người đi còn liếc nhìn chằm chằm vào người đang không có tâm trạng kia một cái.

"Sao vậy Dunk, sao tự nhiên tâm trạng lại không tốt như vậy, hay là bị đau ở đâu rồi?"

Joong thấy mèo có chút bất thường, trong lòng càng lo lắng.

"Không có sao hết, chỉ là hơi mệt thôi, chúng ta về được chưa."

Dunk cảm nhận rõ mình đang cáu gắt hẳn lên, giọng nói cũng mất đi tính nũng nịu thường ngày,

Joong nhận thấy được có vấn đề, nhưng hiện tại con mèo tâm tình không tốt, bây giờ mà hỏi nhiều thêm chỉ tổ làm con mèo thêm tức giận, đến lúc đó lại càng toang.

"Vậy được, chúng ta về trước rồi nói sau."

============

Joong lái xe không yên, liên tục nhìn về phía Dunk ở bên cạnh, nhưng cậu ấy từ lúc lên xe vẫn liên tục nhìn ra phía ngoài cửa sổ mà không nói một lời nào cả.

"Dunk...Dunk...."

Joong gọi, cậu ấy dường như không nghe thấy, đợi khi Joong gọi đến lần thứ 4 thì Dunk mới giật mình quay qua, đưa mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Joong vừa lái xe, vừa tranh thủ quan sát Dunk: "Sao vậy, suy nghĩ gì mà tập trung thế?"

"Không có gì...Dunk ngủ một lát..."

Còn chưa nói được mấy câu thì Dunk đã kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán của cả hai. Joong cũng hết cách, nhìn Dunk đã tựa vào ghế mà nhắm mắt, y chỉ đành tiếp tục công việc lái xe của mình.

Hiện tại trong lòng rối rắm, chẳng biết nói như thế nào, chỉ là không thể đối diện với Joong như lúc trước. Joong không thích nam giới, đó vốn chỉ là chuyện của cậu ấy mà, cả hai người có là cái gì của nhau đâu chứ? Sao tự nhiên trong lòng lại khó chịu như vậy nữa, tim lại có cảm giác cứ nhói nhói.

Dunk, rốt cuộc mày bị sao vậy chứ??

Hay mày có tình cảm với Joong?

Vì sao khi biết Joong không thích nam liền có cảm giác đau lòng như vậy chứ?

Từng câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đâu, Dunk không tài nào giải đáp được. Cảm giác này là gì chứ?

Trong lúc còn đang suy nghĩ miên man, Dunk cảm giác xe dường như đã dừng lại, chắc là dừng đèn đỏ rồi. Bỗng trên người được choàng một chiếc áo khoác, mùi hương quen thuộc của Joong lại xộc vào mũi mình. Cả người cũng được bao bọc ấm ấp, xung quanh chóp mũi toàn là mùi hương của Joong, thoải mái đến kỳ lạ.

Dunk hoảng hốt, sao mình lại trở nên như vậy rồi, trở nên ngày càng quấn lấy Joong, ngày càng muốn ở cạnh Joong.

Mình thực sự có tình cảm với Joong hay sao?

Còn lần đó nữa, cái lần mà Joong mất tích cả buổi, cậu còn cho là đi với cô Cindy ấy, nhớ lại lần đó cậu phản ứng đúng là có vấn đề thật chứ. Tự nhiên lại khó chịu, tự nhiên lại dỗi ngang, còn rủ Pond đi chơi với lý do Joong đi được thì mình cũng đi được,

Rồi mỗi ngày cứ muốn ở cùng Joong, muốn ăn cơm cùng, muốn Joong là người đầu tiên mình nhìn thấy khi thức dậy, cũng là người mà mình muốn nhìn thấy trước khi khép mắt đi ngủ.

Dunk...mày có vấn đề thật rồi!!!

Trong lúc Dunk còn đang rối như tơ vò với mớ cảm xúc trong lòng thì Joong vẫn đang tìm cách để dỗ mèo. Những tưởng con mèo vẫn đang dỗi như mọi khi, Joong không hề biết rằng chính cuộc hẹn mà y sắp đặt hôm nay đã đẩy mối quan hệ của cả hai vào một tình thế khó khăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro