18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ miên man một lúc cuối cùng thì cũng về tới nhà của Dunk rồi. Ngôi nhà rất rộng, lại có vườn cây rất xanh mát. Ba mẹ của Dunk thấy con trai về liền rất vui vẻ, mẹ Dunk còn ôm cậu ấy không rời.

"Ba, mẹ, đây là Joong, cậu ấy xin ở nhờ nhà mình 2 ngày, 2 ngày nữa chúng con sẽ tiếp tục đi quay."

Ba mẹ đương nhiên đồng ý, dù gì cũng là đồng nghiệp lâu dài của con trai, hơn nữa ở càng đông càng vui chứ đâu có gì là phiền.

"Chào chú, dì."

Joong lễ phép chào hỏi, được ba mẹ Dunk nhiệt tình hỏi thăm về gia đình rồi công việc này nọ, Joong ngồi ở sofa nói chuyện với chú dì, Dunk thì ngồi bên cạnh vừa nghe vừa suy nghĩ.

Joong nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Dunk, lại lo lắng người này có bị không khỏe hay buồn rầu gì rồi. Haizz, Dunk cứ mãi làm Joong lo lắng như thế.

Joong xin phép ba mẹ Dunk lên phòng để nói chuyện riêng với cậu ấy một chút, lúc nãy ở trên xe còn chưa hỏi được gì.

Phòng của Dunk rất tối, phải nói là cực kỳ tối, càng làm cho làn da của cậu ấy nổi bật đến nổi như phát sáng.

"Dunk, rốt cuộc bị sao vậy, nói cho Joong nghe với được không?"

Vừa đóng cửa phòng lại, Joong liền lên tiếng gọi. Dunk như không nghe thấy mà đi thẳng lại phía giường, ngồi xuống.

Joong cũng nhanh chóng tiến lại gần một bên, nhìn Dunk.

" Xảy ra chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại thành ra thế này?"

Joong ngồi cạnh bên, cũng như thường ngày mà kề sát nhau nói chuyện, nhưng lần này Dunk lại chủ động ngồi tách ra.

"Dunk nói là không có gì rồi mà."

Giọng nói của mèo cáu gắt hơn bình thường, Joong chắc chắn cậu ấy có vấn đề rồi, chỉ là không chịu nói ra mà thôi.

Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, một người quay quanh cố gắng hỏi xem rốt cuộc bị gì, rồi lại làm đủ mọi cách để dỗ nhưng chẳng thành công. Còn người còn lại thì liên tục gỡ rối mối cảm xúc trong lòng, trạng thái thì không như bình thường. Tình trạng một người đuổi một người tránh tiếp tục như vậy cho tới chiều hôm đó, Joong rốt cuộc cũng chịu hết nổi.

Chiều đó Dunk ăn cơm cũng không nhiều, ăn được một bát liền buông đũa, dù ba mẹ có kêu ăn thêm thì cậu cũng không chịu, sau đó xin lên phòng trước.

Joong nhận thấy tình trạng này thực sự nghiêm trọng rồi, liền nối gót theo Dunk lên phòng, định bụng lần này nói thêm xem có hỏi được vấn đề gì không?

"Dunk, hôm nay bị sao vậy??"

"Joong đừng hỏi nữa được không?"

Dunk lần này thực sự rất phiền, cả ngày bị chuyện của Cindy nói bám lấy tâm trí không buông, ngay cả ăn cũng ăn không ngon miệng, Joong thì cứ đi quanh cậu hỏi cậu bị làm sao? Thực sự cậu rất phiền, không muốn trả lời cũng không muốn đề cập tới, nhưng lại bị Joong hỏi liên tục, làm cậu cũng cáu gắt lên.

"Dunk có nắng mưa thất thường như con gái có được không? Muốn giận lúc nào thì giận, giận không có lý do, có biết mọi người lo lắng lắm không?"

Dunk nghe như tai mình bị ù đi, lời của Joong cậu nghe cũng không rõ. " Đúng, là Dunk thất thường như con gái vậy đó, được chưa, cho nên cậu không cần phải tìm hiểu kỹ quá làm gì đâu Joong."

Nghe lời lẽ của Dunk, Joong liền biết vì mình quá hấp tấp mà lỡ lời mất rồi, còn làm cho con mèo này giận đến mức thốt ra những lời xa lạ đến mức như vậy nữa chứ.

"Dunk... Joong xin lỗi...lúc nãy.."

"Được rồi, Dunk hơi mệt, Dunk ngủ trước."

Dunk cảm thấy tinh thần không còn bao nhiêu, đối diện với người này lại càng khiến cậu không thoát ra được mớ suy nghĩ đó được. Dunk bỏ lại một câu, sao đó lại đi về giường, nằm xuống trùm kín chăn, đem đầu cũng trốn vào trong chăn.

Joong ôm đầu, y vừa làm điều ngu ngốc gì vậy chứ. Biết cậu ấy tâm tình không tốt mà còn nói chuyện không suy nghĩ kỹ nữa, lần này thì hay rồi. Nhìn Dunk quấn thành một cái kén nhỏ trên giường, Joong không biết phải nên làm gì nữa. Bây giờ nói chuyện tiếp thì chắc chắn không thể được, nhưng nếu cứ để như vậy thì chắc có lẽ đêm nay y mất ngủ luôn.

Joong đứng đó thất thần khoảng 10 phút, không biết nên làm như thế nào. Chân như đeo chì, tiến tới không được mà rời đi cũng không xong. Cứ như vậy mà đứng nhìn cục chăn bông đang nằm im trên giường.

Tiêu rồi!!! Phải làm sao đây!!!

Joong vắt óc suy nghĩ, nhưng chẳng thể tìm được cách nào hay, đành quay người đi xuống nhà, để Dunk yên tĩnh nghỉ ngơi trước cái đã rồi hẳn tính.

Đến khi nghe rõ tiếng đóng cửa, không gian quay về sự tĩnh lặng vốn có, Dunk mới từ từ mở chăn ra, nhìn thấy không gian đen tối quen thuộc, không còn sự xuất hiện của Joong ở đây nữa. Dunk nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ về chuyện vừa nãy. Có phải mình quá đáng hay không? Mình cứ tỏ ra có vấn đề, rồi mọi người phải lo lắng cho mình. Tính ra thì Joong chỉ đang lo lắng cho cậu, mọi người ai cũng lo lắng cho cậu, vậy mà cậu vì cảm xúc của mình, để người khác càng lo lắng, lại còn cáu gắt với mọi người. Chắc Joong cũng đang nghĩ như vậy, Joong nói cậu tính tình thất thường như con gái. Joong ắt hẳn không thích như vậy rồi.

Viền mắt tự nhiên ửng đỏ, Dunk cũng không biết vì sao mình lại trở nên nhạy cảm như thế nữa. Mình đối với Joong là loại tình cảm gì đây chứ? Là bạn bè sao? Mức độ bạn bè có thể khiến cậu nhạy cảm đến như này hay sao?

Dunk phiền lòng, cậu không khẳng định được đó là gì, nhưng câu nói của Cindy cứ như văng vẳng bên tai mỗi lần đối diện với Joong.

Dunk nhắm chặt mắt rồi lại mở ra đối diện với trần nhà tối đen. Cậu quyết định sắp xếp lại một chút.

Mình cứ nghĩ về nụ hôn trong cảnh quay.

Mình muốn được ở cùng Joong mọi lúc, muốn đi chơi cùng Joong, muốn ăn cùng Joong.

Muốn có Joong ở cạnh những lúc buồn, muốn có Joong cùng vui cùng cười...

Joong....Joonggg...

Từ khi nào mà người này lại trở nên gắn liền với những hoạt động thường ngày của cậu như vậy.

Từ khi nào mà cậu thấy mình trở nên ích kỷ như vậy, mỗi thời khắc đều muốn Joong chỉ ở bên mình, nhất là lần mà cậu nghĩ đi với Cindy đó.

Có lẽ nào...mình đối với Joong...không phải chỉ là tình bạn??

Dunk ôm đầu, lại vùi đầu vào gối mềm. Cậu cũng muốn đem tâm trạng này vùi xuống cho thoải mái, cậu không muốn tiếp tục nghĩ nữa.

Ngủ đi ngủ đi, ngủ dậy rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Dunk tiếp tục vùi người vào chăn nệm ấm áp. Không buồn ngủ cậu cũng ép mình phải ngủ cho bằng được.

Cũng may là lúc đó mình đã sơn tường màu đen như này, dễ ngủ, dễ ép mình đi vào giấc ngủ.

Lúc Joong trở lên thì Dunk thật sự đã ngủ mất. Cũng giống như mọi khi, Dunk chỉ chừa mỏi một nhúm tóc nhỏ ra ngoài, còn lại đều chôn kín vào chăn, cả người quấn lại thành một cái kén nhỏ. Joong rón rén đi lại gần. Khi đảm bảo rằng Dunk đã ngủ say rồi, mới đưa tay nắm lấy góc chăn, nhẹ nhàng kéo ra . Gương mặt trắng nõn từ từ lộ ra, Joong nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi mặt cậu ấy. Lúc nào con mèo này cũng ngủ như thế này cả, không sợ bị ngạt hay sao ấy.

Nhìn con mèo ngủ đến không biết trời trăng mây nước gì, Joong đột nhiên muốn làm người xấu. Nhìn vào đôi gò má mềm mềm trắng trắng như bánh gạo, Joong không dứt mắt ra được, ngay cả đôi môi đỏ mọng ấy nữa.

Joong quàng tay qua người Dunk. Tư thế chống tay mà nhìn Dunk đang say giấc. Joong thích nhìn Dunk ngủ lắm. Tuy bình thường cậu ấy hoạt bát nghịch ngợm, nhưng khi ngủ lại ngoan hẳn ra, hệt như mèo con. Có đôi khi còn cọ cọ nữa. Đáng yêu lắm.

Joong càng nhìn càng ngứa ngáy, bạo gan đưa tay sờ nhẹ lên gò má bánh bao, lại vuốt những sợi tóc xuề xòa trên trán. Da thật tốt, phải nói là mẹ Dunk chăm rất kỹ, da vừa trắng vừa mịn như thế này, trông giống như bánh gạo vậy, thật muốn cắn một miếng.

Nghĩ liền làm, Joong cúi người xuống mổ vài cái vào đôi gò má xinh đẹp.

Thật thơm!!!

Muốn thơm thêm vài cái nhưng người trên giường hơi cựa quậy. Joong giật thót cả tim, sợ người trên giường thức giấc lại có chuyện tiếp nữa.

Cũng may là chỉ đổi tư thế một chút, vẫn như cũ ngủ say không biết gì cả. Còn không biết sợ mà trưng bộ mặt đáng yêu ra hẳn trước con sói đang thèm thịt mèo này.

Bình tĩnh lại đi Joong!!!!!!

Nói thì nói vậy, chứ Joong nào thoát ra được, cứ mãi nhìn vào đôi môi đang khép hờ của cậu bạn nhỏ đang ngủ say. Đấu tranh tâm trí một hồi, Joong liền đánh liều một phen, học theo KhabKhulen vậy. Nếu như mà Dunk có tỉnh dậy thật, thì chịu thôi chứ biết sao giờ, ai bảo đáng yêu như này, phải hôn thôi.

Nhưng mà cũng sợ thật, vì nếu như Dunk không thích, thì xem như mối quan hệ này đi toang.

Nhưng bây giờ nào có lo xa được như vậy, con mèo sữa thơm ngon đang nằm gọn trước mắt. Hôn một cái rồi mọi chuyện tính sau.

Joong quả thực làm theo, cứ như vậy mà cúi xuống hôn người đang ngủ. Giống như cách của làm với Dao vậy, chỉ phớt nhẹ qua một chút. Nhưng Joong lại muốn nhiều hơn thế, cảm giác như đang lên cơn nghiện vậy, y muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn thế nữa.

Nhưng tạm thời có lẽ không nên hành động lỗ mãng như vậy đâu nhỉ?

Joong đương nhiên muốn mình tận dụng bất kỳ cơ hội nào để có thể ở cạnh Dunk, để mối quan hệ này tiến thêm một bước nữa. Người ta còn có câu "Dục tốc bất đạt" nữa kia mà, Dunk còn ở cạnh mình thì sợ gì thiếu cơ hội chứ. Cho nên là dù có gấp muốn rước người về nhưng phải chắc từng bước cái đã.

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro